Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? (câu 20).
Câu hỏi suy ngẫm: Xây thêm kho chứa và vui hưởng những điều bàn tay mình làm ra có gì sai không? Tại sao Chúa xem những điều người nhà giàu này làm là dại dột? Sự mê tham của cải vật chất dẫn đến những hiểm họa nào? Suy nghĩ và thái độ của bạn đối với của cải vật chất như thế nào?
Trong phân đoạn hôm nay Chúa Giê-xu khuyên chúng ta đừng tham lam của cải vật chất dưới mọi hình thức. Chúa Giê-xu dạy rằng sự sống thật không cốt ở chỗ thu chứa thật nhiều của cải vật chất mà cốt ở chỗ chúng ta có thật sự giàu có trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời hay không (câu 21).
Các môn đệ lẫn chúng ta cần học biết rằng sự sống trong Chúa quan trọng hơn mọi thứ của cải trên đời. Để giải thích điều này Chúa Giê-xu dùng câu chuyện ngụ ngôn về một người giàu muốn xây thêm nhà kho lớn hơn để tích chứa lúa gạo và của cải, giống như những nhà doanh nghiệp ngày nay muốn mở rộng cơ xưởng hoặc công ty ngày càng lớn hơn. Người này cảm thấy đời sống của mình ngày càng dễ chịu vì ông ta đã có được mọi thứ mình muốn. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu thì đây là một người giàu mà dại dột, vì chính đêm đó thần chết đến viếng ông ta và của cải mà ông tích trữ không giúp gì được cho ông.
Thật ra xây thêm kho bãi, hay nhà xuởng và vui hưởng cuộc sống không có gì sai. Sai lầm của người nhà giàu này cũng như nhiều người khác là quan tâm đến của cải hơn là hơn là vâng theo lời Đức Chúa Trời. Họ để Chúa sang một bên và cũng không quan tâm đến việc linh hồn đói khát của họ có thể trong phút chốc phải đi vào nơi tối tăm đời đời. Họ không ý thức rằng những điều họ có được là do Đức Chúa Trời ban cho. Ai có thể trở nên giàu có được nếu không có vô số tài nguyên mà Đức Chúa Trời sẵn ban cho loài người. Người nhà giàu này ba lần nói ta hay của ta mà không hề nhắc đến Đức Chúa Trời. Của cải có thể là cánh cửa sổ mà qua đó chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 6:17) hoặc là một chiếc gương mà trong đó chúng ta chỉ thấy chính mình. Trong câu chuyện này, sự tham lam tiền của là động cơ thôi thúc người này hành động mà bất kể hậu quả về sau. Mê tham và nương cậy nơi tiền bạc là một hiểm họa bởi vì chúng khiến cho con cái Đức Chúa Trời không còn sống bởi đức tin và nương cậy nơi Ngài nữa.
Của cải hay Đức Chúa Trời là chỗ nương dựa an toàn cho tôi? Nơi nào tâm trí, tấm lòng tôi dành thì giờ, công sức hướng đến, suy nghĩ đến nhiều nhất?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì con được nhắc nhở rằng sự mê tham tiền bạc là một hiểm họa cho linh hồn con. Xin giúp con sống khôn ngoan và biết để dành những của cải quý báu ở trên trời.
(c) 2024 svtk.net