Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Thi-thiên 27:1-5

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Giữa cuộc sống bất an, nhiễu nhương làm thế nào Đa-vít không sợ hãi? Đa-vít biết gì và biết thế nào về Đức Chúa Trời mà ông tin cậy? Bạn có đang sống trong sự sợ hãi và lo âu không? Nếu có, bạn cần làm gì để xua tan nỗi lo sợ này? Bạn có cầu xin, tìm kiếm và ước muốn như Đa-vít đã bày tỏ trong câu 4 không? Người “ở trong nhà Đức Giê-hô-va” được hưởng những điều nào?

Niềm tin cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng luôn thể hiện trong các Thi-thiên mà Đa-vít cảm tác. Ông đã kinh nghiệm và bước đi trong sự hiện diện của Ngài. Ở đây ông mô tả Ngài là “ánh sáng” và là “đồn lũy.” Ánh sáng luôn đi đôi với kinh nghiệm về sự cứu rỗi. Một người ở trong sự tối tăm hãi hùng khi được cứu rỗi sẽ bước vào sự sáng và sự sống mới trong Chúa Giê-xu. Ánh sáng cũng gắn liền với sự vinh hiển rạng ngời cũng như sự vui mừng trọn vẹn mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những người thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời là sự sáng của dân Ngài (câu 4:6; 18:28; Giăng 1:4, 9; 8:12; I Giăng 1:5).

Đa-vít xem Đức Chúa Trời là đồn lũy của mạng sống ông. Ngài là nơi nương náu an toàn và Đấng ban thêm sức cho ông cũng như hết thảy những người nương mình dưới bóng che chở của Ngài. Bước đi trong đường lối Chúa là ý thức rằng Ngài đang đồng hành với chúng ta, điều đó sẽ giúp xua tan mọi sợ hãi trong lòng. Khi bước đi trong “ánh sáng,” ở trong “đồn lũy” Đức Chúa Trời và nhìn xem sự vĩ đại của Ngài, mọi nan đề của chúng ta sẽ trở nên nhỏ nhoi và sẽ tiêu biến đi một cách mau chóng. Khi đó chúng ta có thể hoan ca và an tâm vui hưởûng sự sống sung mãn mà Đức Chúa Trời ban cho. Trong Thi-thiên này, Đa-vít bày tỏ ước muốn sâu xa của ông làø “trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va.” Khi ở trong nhà Chúa, Đa-vít được nhìn xem vẻ đẹp của Ngài, được trò chuyện cầu hỏi ý Ngài, được Ngài bao phủ che chở và được Ngài nâng lên chỗ vững an.

Đa-vít cũng muốn truyền đạt kinh nghiệm mà ông đã trải nghiệm trong những lúc mà ông gọi là “ngày tai họa.” Trong những ngày ấy chính ông đã kinh nghiệm được sự che chở của Chúa, và người Ít-ra-ên cũng được như vậy. Đây là lý do thôi thúc ông tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời là “hòn đá vững chắc” tiếp tục phủ bóng trên cuộc đời ông.

Tôi kinh nghiệm như thế nào về sự che chở của Đức Chúa Trời. Tôi có tiếp tục bước đi trong “sự sáng” và nương náu mình nơi Đức Chúa Trời hay không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài là “ánh sáng của sự cứu rỗi” con và là “đồn lũy của mạng sống con.” Xin giữ chân con để con cứ bước đi trong sự hiện diện thánh của Ngài mà không hề chệch bước.

(c) 2024 svtk.net