"Vì, Đức Giê-hô-va ôi! Tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự đau khổ và những bất ổn trong cuộc đời của tác giả bắt nguồn từ đâu? Đức Chúa Trời đã làm gì để đưa tác giả đến chỗ ăn năn và được phục hồi? Bạn có biện minh cho những sai lầm mà bạn mắc phải không? Bạn cần làm gì khi lầm lỡ phạm tội?
Bịnh tật cùng những bất ổn trong cuộc đời tác giả bắt nguồn từ tội lỗi nghiêm trọng mà tác giả đã phạm (câu 3). Chúng ta không rõ là tội gì. Dù vậy tác giả vẫn là người tin cậy Đức Chúa Trời. Ngài đã dùng nghịch cảnh cùng sự đau khổ để đưa kẻ phạm tội từ con đường tối tăm trở lại con đường sáng láng. Sự đau khổ khiến cho tác giả tỉnh ngộ và quay trở lại với Đức Chúa Trời như người con hoang đàng trở về nhà cha (Lu-ca 15:17-21).
Sự chữa lành bắt đầu khi tác giả thẳng thắn nhận trách nhiệm về những việc làm tội lỗi và nhận thức rằng mình đã phạm tội trọng (câu 4). Thái độ của tác giả không chỉ là lời cầu nguyện bày tỏ sự hối tiếc về tội lỗi mà là sự ăn năn sâu xa vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Bởi chiều theo dục vọng thấp hèn mà bản thân bị thương tổn nghiêm trọng. Trong câu 18, tác giả tiếp tục xưng nhận tội lỗi. Trong sự cô đơn, bối rối, buồn rầu và đau khổ, tác giả bám lấy Đức Chúa Trời. Ông không chút hoài nghi rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, vực ông dậy. Đây là thái độ mà chúng ta cần phải có khi lầm lỡ phạm tội. Dù phải chịu đau khổ, bị thương tổn vì những điều sai phạm, nhưng chúng ta phải nắm lấy Đức Chúa Trời, van nài Ngài tha thứ và phục hồi chúng ta.
Tác giả không thể dùng những kinh nghiệm và mối quan hệ tốt lành với Đức Chúa Trời trong quá khứ để che đậy, để biện minh hay xóa đi tội lỗi trong hiện tại. Ông phải tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày và cầu xin sự tha thứ rời rộng của Ngài. Đây là điều mà mỗi Cơ Đốc nhân phải làm hằng ngày. Mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ chúng ta phải tìm kiếm Chúa và cầu xin Ngài đừng lìa bỏ chúng ta, nhưng tiếp trợ và giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi (câu 21, 22). Khi xa cách Đức Chúa Trời và phải sống trong đau khổ vì phạm tội, bước đầu tiên cần làm là phải thành tâm xưng tội và bày tỏ sự đau đớn vì những quá phạm của mình (câu 9). Điều tác giả không chút nghi ngờ: Chúa sẽ đáp lời. Đó là niềm hy vọng, niềm trông cậy của tác giả cũng như của mỗi chúng ta.
Tôi có che giấu tội lỗi đã phạm không? Tôi có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ những quá phạm của tôi không? Tôi có tiếp nhận sự tha thứ của Ngài với lòng biết ơn và sống trong sự vui mừng phục vụ Ngài không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự nhân từ, yêu thương và tha thứ. Ngài không nhớ đến tội của con khi con thật lòng ăn năn. Xin giúp con tha thứ người khác như Ngài đã tha thứ con.
(c) 2024 svtk.net