Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Tiếp Tục Trông Đợi Đức Chúa Trời

Thi-thiên 43:1-5

"Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Niềm khao khát của tác giả là gì? Ai là người có thể thỏa đáp sự khao khát và thực hiện ước mơ của ông? Bạn khao khát, mơ ước và hy vọng điều gì? Bạn có cầu xin Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài sẽ làm thành những điều mà bạn mơ ước và hy vọng không?

Niềm khao khát sâu xa của tác giả vẫn là trở về quê hương. Ông hiểu rằng không ai có thể giúp ông thực hiện ước mơ này ngoài Đức Chúa Trời. Không ai ngoài Ngài có thể khiến một dân tộc bị lưu đày được trả tự do và trở về cố hương. Vì thế tác giả cầu xin Đức Chúa Trời đem ông và dân tộc trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng và phục vụ Ngài. Bởi đã từng chịu nhiều đau khổ dưới bàn tay của "dân vô đạo” và những kẻ "dối gạt,” tác giả tha thiết xin Đức Chúa Trời binh vực ông (câu 1). Ông cầu xin "ánh sáng và sự chân thật” của Đức Chúa Trời dẫn dắt ông đến nơi ở của Ngài trên núi thánh. Ông muốn nói đến Giê-ru-sa-lem là đền tạm của Đa-vít và sau này là đền thờ của Sa-lô-môn được dựng nên.

Tác giả sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn cho đến khi Đức Chúa Trời phục hồi dân tộc ông. Đức tin và sự nghi ngờ, sự hy vọng lẫn thất vọng thường đan xen trong đời sống của con người lắm sầu khổ này. Nhưng giờ đây đức tin bắt đầu vươn lên từ chỗ hoài nghi, hy vọng bắt đầu được nhen nhúm từ chỗ thất vọng, để tác giả nhìn biết và xác nhận rằng Đức Chúa Trời là "Hòn Đá,” là nơi ông ẩn náu an toàn, và cũng là Đấng giải cứu.Vì thế ông tiếp tục trông đợi Ngài hành động. Cũng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ sống thỏa vui cho đến khi Đức Chúa Trời giải cứu, phục hồi chúng ta và đem chúng ta trở lại với sự hiện diện thánh của Ngài. Phải giữ lấy đức tin, phải vươn lên từ vũng lầy của sự hoài nghi, thất vọng và buồn rầu để nắm lấy Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ để những linh hồn bối rối và sầu não nhưng biết tìm cầu Ngài phải thất vọng.

Đức Chúa Trời là "đồn lũy của mạng sống tôi” và là "sự cứu rỗi của tôi,” tôi có thường tuyên xưng như thế và tin như thế không? Đức tin tôi hiện giờ thế nào? Có vươn thoát ra khỏi chỗ hoài nghi, thất vọng và lo buồn không?

Lạy Chúa, xin giúp con dù khi rơi vào hoàn cảnh thử thách con vẫn giữ lấy niềm tin, bền lòng trông đợi sự giúp đỡ của Ngài để không nghi ngờ hoặc thất vọng.

(c) 2024 svtk.net