Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Khoe Mình về Đức Chúa Trời

Thi-thiên 44:1-26

"Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời. Lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Tổ phụ của người Ít-ra-ên đã thuật lại những điều gì? Do đâu người Ít-ra-ên trở thành một dân tộc hùng mạnh? Vì sao Đức Chúa Trời từ bỏ họ , để họ phải chịu đau khổ và sỉ nhục? Bạn nghĩ gì khi bạn chiến thắng hay thành đạt trong một lãnh vực nào đó?

Thi-thiên này được chia thành hai phần. Phần đầu đề cập đến cách Đức Chúa Trời giúp dân Ngài chiến thắng kẻ thù (câu 1-8). Phần thứ hai là cách Đức Chúa Trời khiến cho dân Ngài phải hạ mình khiêm nhường (câu 9-26).

Các thế hệ sau này của người Ít-ra-ên vẫn thường nghe về những gì mà Đức Chúa Trời toàn năng đã làm cho tổ phụ họ. Dù tổ phụ họ là những chiến binh tinh nhuệ và có lòng quả cảm khó ai sánh bằng, nhưng chắc chắn không phải bởi giỏi về chiến thuật, được trang bị đầy đủ vũ khí và can đảm mà người Ít-ra-ên có thể chiến thắng kẻ thù và có thể chinh phục đất hứa. Họ nhận thức rằng họ thắng kẻ thù và nhận được đất hứa là bởi Đức Chúa Trời làm cho ứng nghiệm các lời hứa của Ngài. Bởi ân sủng của Ngài mà họ trở nên một dân tộc hùng mạnh. Nếu không có bàn tay của Ngài giúp đỡ dân tộc của họ đã bị kẻ thù dìm chết ngay từ lúc khai sinh. Họ được vinh danh trong quá khứ là bởi ơn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không ỷ lại nơi sức mạnh, tài năng hay sự hiểu biết hoặc lòng can đảm của riêng mình thì lúc đó Đức Chúa Trời mới hành động và giúp chúng ta chiến thắng hay thành công. Khi chiến thắng rồi, chúng ta phải khiêm nhường làm vinh danh Đức Chúa Trời và tiếp tục nương cậy Ngài.

Trong phần hai dường như họ bị Đức Chúa Trời từ bỏ, bởi đó họ phải chịu nhiều sỉ nhục. Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ con dân Ngài. Nếu có, chỉ là tạm thời để rèn tập và thử nghiệm lòng trung tín của họ. Dù khổ nhưng họ nói rằng bất kể điều gì xảy đến, họ không bao giờ quên giao ước và bội nghịch với Đức Chúa Trời (câu 17). Mong rằng đây cũng là lời tuyên xưng của hết thảy chúng ta để bày tỏ lòng trung tín đối với Đức Chúa Trời. Bởi được cho phép chiến thắng, được chiến lợi phẩm, có quyền sinh sát và giam cầm kẻ thù, họ bị nhiều người chống đối. Họ chịu khổ như "chiên bị đưa đi làm thịt” để Đức Chúa Trời được vinh danh và cũng để họ khiêm nhường nhờ cậy Ngài. Câu chuyện về sự chịu khổ của họ là sự khích lệ cho chúng ta. Không phải tất cả những khổ nạn là do tội lỗi gây ra và không phải tất cả những chiến thắng mà chúng ta đạt được là do chúng ta xứng đáng giành được.

Tôi có bối rối về một điều gì đó mà Đức Chúa Trời làm (hoặc không làm) trong đời tôi không? Khi phải chịu đau khổ không phải vì lỗi lầm của mình gây ra, tôi có thái độ nào? Hãy nhớ rằng cách của Đức Chúa Trời không phải là cách của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh và chẳng bao giờ bội nghịch giao ước Ngài.

(c) 2024 svtk.net