Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Ngôi Trường của Linh Hồn

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-16:8

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì Ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà Ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Ít-ra-ên oán trách Môi-se? Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của họ như thế nào? Bằng cách nào Đức Chúa Trời khiến cho đời sống của bạn được quân bình và có thêm năng lực để đối đầu với những thử thách trong tương lai?

Có thể nói là đem người Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập dễ hơn là đem “Ai Cập” ra khỏi tấm lòng người Ít-ra-ên. Bài hát ngợi khen vừa dứt thì dân chúng lại than oán và lầm bầm. Giờ đây họ lại lo lắng vì tình trạng thiếu nước, họ mục kích nước Biển Đỏ rẽ ra cách đó ba hôm. Dù vậy Đức Chúa Trời mau chóng làm cho họ yên lòng bằng cách biến nước đắng thành nước ngọt. Ngài cũng bảo đảm che chở họ miễn là họ lắng nghe tiếng Ngài và vâng theo mạng lịnh của Ngài (câu 15:26).

Chỗ họ lưu lại sau đó có 12 suối nước cho 12 chi phái và 70 cây chà là. Đức Chúa Trời cung ứng cho dân Ngài tất cả những gì họ cần và đôi lúc còn hơn những gì họ mong ước. Đức Chúa Trời cho họ cơ hội được nghỉ ngơi để sau đó đối đầu với những thách thức khác. Đây cũng là cách mà Ngài dùng đối với chúng ta để chúng ta được quân bình mà không cảm thấy nản lòng, nghĩ quẩn: sao đời sống chỉ toàn là lao khổ.

Dù là một dân tộc được chuộc nhưng Ít-ra-ên vẫn đang ở giai đoạn đầu của một em bé. Khi đói bé khóc thét lên đòi sữa như thể là mẹ bé quên cho bú hay bỏ rơi bé. Bé không hề nhớ rằng lần cuối cùng bé đói chỉ trong vài phút thì dòng sữa ngon thơm đã đến tận miệng bé. Đồng vắng là một ngôi trường của linh hồn để người Ít-ra-ên học tập và phải học đi học lại để càng hiểu biết hơn về Đức Chúa Trời và về chính họ. Họ phải được rèn tập để biết thế nào là sự tự do thật mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ phải được học tập để được trưởng thành trong đức tin và trong sự vâng lời. Cũng vậy, có lúc chúng ta trở nên giống như một em bé. Dĩ nhiên chúng ta khóc, kêu gào không phải để đòi sữa nhưng để nói lên sự bất mãn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và cho rằng Ngài lìa bỏ chúng ta, Ngài quên chúng ta rồi.

Thời gian gần đây, nơi nào bạn nhận ra ngôi trường cho linh hồn mình? Bạn học được gì? Bạn áp dụng điều học được đó cách cụ thể vào nếp sống hằng ngày thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy Ngài đang hành động trong cuộc đời của con. Nguyện sự thử nghiệm mà con phải trải qua sẽ giúp con trưởng thành và tin cậy Ngài hơn.

(c) 2024 svtk.net