Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Những Dấu Chỉ Đang Trôi Giạt

Ê-phê-sô 4:17-32

“Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến” (I Giăng 2:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo tín hữu tại Ê-phê-sô những điều gì trong nếp sống cũ (câu 17)? Tại sao? Vương vấn với nếp sống cũ đưa đến tình trạng nào? Dấu chỉ nào cho biết một người tin Chúa đang bị trôi giạt? Những dấu chỉ nào trong phần Kinh Thánh này còn vương vấn trong đời sống bạn? Bạn cần làm gì?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo con cái Chúa không được quay về lối sống cũ của người ngoại (câu 17). Lối sống cũ không có mục đích của Đức Chúa Trời, chai lì, vô cảm, mê đắm tội lỗi (câu 18). Giống con tàu chạy giữa chừng bị chết máy, không theo hải trình, bị sóng gió xô đẩy trôi đi vô định; người tin Chúa bị trôi giạt là người đánh mất sức sống Chúa ban để sống cho mục đích của Ngài.

Những dấu chỉ sau cho biết chúng ta đang trôi giạt.

a. Lương tâm người đang đi xa Chúa trở nên chai lì, mất đi cảm xúc thuộc linh (câu 19). Khi tin Chúa, Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, trang bị hệ thống chống nhiễm tâm linh, báo động khi chúng ta làm những việc không đúng. Người đang trôi giạt làm ngơ trước những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Họ tiếp tục phạm những việc làm buồn lòng Đức Thánh Linh (câu 30). Từ từ lương tâm họ trở nên vô cảm và không quấy rầy họ nữa. Khi điều đó xảy ra, kế tiếp là:

b. Bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời là bước vào đời sống tội lỗi. Chọn không làm theo lẽ thật của Lời Chúa là chuẩn bị bước vào những sự vi phạm (câu 20-22). Không phải vì lương tâm không còn lên án những việc làm tội lỗi nữa, mà hành vi hay việc chúng ta làm không hợp ý Chúa, chúng ta dập tắt Thánh Linh để không còn nghe Ngài nữa. Tình trạng này rất nghiêm trọng vì

c. Tránh né những điều thuộc linh. Đó là khi bắt đầu sống trong sự khước từ lẽ thật của Chúa, không còn quan tâm đến những điều thuộc về Đức Chúa Trời: không còn thích thú những lẽ thật thuộc linh, làm theo mạng lịnh Chúa không quan trọng. Nếu lương tâm có quấy rầy, chúng ta sẽ hợp lý hóa hành vi của mình. Rồi từ tấm lòng từng bén nhạy đối với sự nhắc nhở của Thánh Linh, chúng ta sẽ trở nên chai lì với tội lỗi. Tại sao chúng ta tránh né, không muốn nói, muốn nghe những điều thuộc linh mang đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc? Dĩ nhiên là vì chúng ta đã đánh mất khả năng nghe Ngài (câu 24).

Có thể chúng ta không đánh mất sự cứu rỗi, nhưng rơi vào tội vô tín. Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc nhở, “Hỡi anh chị em, hãy thận trọng để không một ai trong anh chị em có lòng gian ác và vô tín đến nỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống.” Càng trôi đi xa, chúng ta càng bớt nghe Chúa, càng khó nghe được tiếng Ngài. I Giăng 2:28 cho chúng ta bí quyết để đứng vững, không bị trôi giạt khi Chúa hiện đến là cứ “ở trong Ngài.” Không neo trong Chúa, chúng ta dễ buông mình theo nếp sống của người thế gian khiến “bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến.”

Biểu hiện nào cho thấy bạn sắp trôi giạt? Bạn cần làm gì? Trong gia đình, Hội Thánh của bạn ai có dấu chỉ của sự trôi giạt? Cách nào bạn giúp người ấy?

Chúa ơi, con cần giữ được sức mạnh Ngài ban để con có thể tiếp tục chạy đến bến Thiên Đàng. Xin giúp con luôn “neo trong Ngài” để không bao giờ bị trôi giạt.

(c) 2024 svtk.net