Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Chối Chúa

Giăng 18:15-27

"Các gia nhân và đám thuộc hạ đốt một đống lửa rồi đứng sưởi vì trời giá lạnh; Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ" (câu 18, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhắc đến Phi-e-rơ chúng ta thường nhớ đến việc làm nào của ông? Vì sao ông làm thế? Có khi nào bạn nói năng và ứng xử như Phi-e-rơ trong câu chuyện ngày hôm nay không? Bài học này nhắc bạn điều gì?

Khi nói đến Phi-e-rơ chúng ta thường nhớ đến sự chối Chúa đáng buồn của ông. Trước đó trong phòng cao Phi-e-rơ đã rơi vào bẫy của ma quỷ (Lu-ca 22:31-34). Kế đến trong vườn Ghết-sê-ma-nê ông đã hành động theo xác thịt bằng cách sử dụng bạo lực và giờ đây trong sân của thầy tế lễ ông trượt dài trong sự chối Chúa khi chọn đứng chung với những người chống đối Ngài. Ông đã vấp ngã vì thiếu cầu nguyện và lơ là trong việc canh chừng ma quỷ. Lời lẽ và cách ứng xử của ông hoàn toàn khác với Chúa Giê-xu người mà ông chối không phải là thầy của ông. Nếu lời lẽ, cách ứng xử hay lối sống của chúng ta khác với Chúa Giê-xu, chúng ta có nguy cơ đang ở trên đường sa ngã như Phi-e-rơ. Tuy nhiên, khi nghe tiếng gà gáy, ông đã sực tỉnh và nhớ đến Lời Chúa Giê-xu nói cùng ông nên ông khóc lóc thảm thiết (Lu-ca 22:62). Đây là những giọt nước mắt ăn năn. Nhớ đến sự chối Chúa của Phi-e-rơ mà không nhớ đến lòng ăn năn thống hối của ông là sai lầm lớn. Sự ăn năn của ông là hy vọng cho chúng ta. Ai ăn năn thống hối vì đã xa lìa, chối bỏ Chúa, chắc chắn nhận được sự tha thứ và phục hồi.

Câu chuyện về Phi-e-rơ chưa kết thúc ở đây. Về sau ông gặp Chúa Giê-xu trên bờ biển bên cạnh ngọn lửa than mà Chúa Giê-xu đã nhóm lên. Trong đêm chối Chúa, Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, ông thấy lạnh cả thuộc thể lẫn tâm linh. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại mọi sự đã khác hẳn: bình minh đã đến và khi đến với Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ cảm thấy ấm áp không chỉ bởi ngọn lửa, mà ấm áp trong lòng bởi sự ân cần của Ngài.

Bài học này dạy rằng có lối về cho những người chối bỏ Chúa Giê-xu dù cách chối bỏ có thể khác cách của Phi-e-rơ, bởi Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Một tác giả vô danh nói rằng "Người duy nhất mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ được, đó là người không đến với Ngài để nhận ơn tha thứ."

Trên bước đường theo Chúa, đôi lúc bạn vấp ngã. Những lúc như thế bạn phải làm gì?

Ngợi khen Chúa vì tình yêu và ơn tha thứ rộng lượng Ngài dành cho con. Tạ ơn Ngài vì "Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm con khỏi xa con bấy nhiêu (Thi-thiên 103:12).

(c) 2024 svtk.net