Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 27

Được Phúc Âm Kêu Gọi

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13,14

13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 14 Aáy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Phao-lô vừa nói về hậu quả đáng buồn của những kẻ chống lại Chúa, ông quay sang dường như nói rằng, anh chị em thì khác, anh chị em đã đáp ứng đối với ân huệ của Chúa. Phao-lô nhấn mạnh là ông và các đồng sự "phải" vì anh em cảm tạ Chúa. Ông không thể nào không làm việc này vì những gì Chúa thực hiện trên những người tin Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca thật là to lớn. Phao-lô còn thêm là ông phải tạ ơn Chúa không thôi về họ. Thường thường ta hay cầu nguyện cho những người gặp các khó khăn và nan đề, nhưng ta có hay cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã làm cho người khác không, hay chỉ cảm tạ về những gì mình được hưởng mà thôi? Khi nào ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa về người khác, là lúc tình thương thật sự thể hiện. Ít ai ghét người nào mà lại cảm tạ Chúa cho người ấy, ngược lại còn xin Chúa phạt cho nữa là khác.

Trong các câu này Phao-lô gọi anh chị em tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca là những người Chúa yêu mến. Trước đó ông nói về bạo quyền của quỷ vương, kẻ đem đến những khó khăn và buồn khổ cho toàn thế giới này. Ông quay sang nói: "Nhưng anh em chị em là những người yêu dấu của Chúa" Một đàng ma quỷ đem đến tàn hại để tiêu diệt, một đàng Chúa ban cho tình thương. Người của Chúa được bao bọc, che chở, hướng dẫn trong tình thương của Chúa Giê-xu, đó là một thật sự mà mỗi người tin Chúa đều kinh nghiệm. Một điểm khác nữa ta cần ghi nhớ là giữa trận chiến kinh hoàng do ma quỷ gây ra, người tin Chúa không chống lại bằng sức của mình, nhưng hoàn toàn nhờ vào sức vô biên của Chúa, hay nói đúng hơn, nhờ vào tình thương của Chúa.

Lựa Chọn Của Chúa

"vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em." Câu này cho ta biết về quyền chủ tể của Chúa và việc lựa chọn của Ngài.

Trước tiên, chính Chúa đã khởi xướng ra việc cứu rỗi con người khỏi tội ác. Con người không được cứu vớt là vì mong muốn như vậy, nhưng vì Chúa đã khởi động trước. Chính Chúa đã tìm A-đam trong vườn Ê-đen khi xưa khi ông ta phạm tội, và qua bao thế hệ Chúa vẫn có kế hoạch lôi kéo người trở lại với Ngài. Chúng ta hay kể cho nhau nghe về ngày giờ mà mình tìm ra Chúa hay đạo của Ngài và tin Chúa, nhưng thực sự là Chúa đã tìm ra mỗi chúng ta trước tiên.

Phao-lô nói rằng: "vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em." Chúa đã bắt đầu trước. Chữ khó hiểu trong câu này là "ban đầu". Ban đầu của cái gì? Theo nhiều khúc Kinh Thánh khác như Êphêsô 1:4 và 2 Timôthê 1:9, thì ban đầu đây là trước khi có thế gian này.

"Từ ban đầu Chúa đã chọn anh em chị em đặng ban sự cứu rỗi cho." Chúa đã chọn mỗi người tin Chúa để ban cho cứu rỗi, hay nói khác đí là Chúa chọn một số người để cứu. Dĩ nhiên, cứu rỗi không phải là một vật cụ thể, nhưng là một tình trạng thay đổi. Từ chết qua sống, từ tối tăm sang vùng ánh sáng, từ chỗ diệt vong đến chỗ hạnh phúc muôn đời. Tất cả khởi đầu với tình thương của Chúa với xuống con người, và con người đón nhận bằng đức tin. Tất nhiên khi tin Chúa ta trải qua giai đoạn như hài nhi mới sinh ra, đó là tân sinh, rồi lớn lên và trưởng thành, thánh hóa đời sống, và cao điểm là vào vinh quang vĩnh hằng với Chúa. Đó là tuyệt đỉnh của cứu rỗi.

Điểm thứ hai ta cần nói đến là việc lựa chọn của Chúa. Đây là điểm rất tế nhị, nhưng ta nên nhớ rằng các câu Kinh Thánh thường đi chung với nhau. Chỉ khi nào rút ra khỏi mạch văn người ta mới thấy khó hiểu mà thôi. Chúa lựa chọn con người, nhưng Ngài cũng bảo: "Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta." Nghĩa là Chúa lựa chọn vào tâm hồn ta, nhưng chính ta phải mở cửa, Chúa mới vào được. Hành động mở cửa là quyết định tin Chúa khi nghe tiếng Chúa gõ trong tâm hồn mình.

Chúa khởi đầu việc cứu rỗi, nhưng lựa chọn của Chúa luôn luôn đáp ứng bằng lựa chọn của người. Chúng ta được Chúa cứu với khi nào Thánh Linh hành động và thi hành những phép lạ thay đổi trong ta, nhưng Ngài không thể nào hành động nếu chính ta không chịu tin.

Phao-lô nói đến điểm này trong Rô-ma 8:29,30 như sau: "Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Chúng ta nên nhớ điều này, Chúa không bị thời gian và không gian giới hạn, nên việc biết trước của Chúa là hiển nhiên. Chúa biết rõ tất cả, cả quá khứ, hiện tại và tương lai, vì thế ai được Chúa cứu, Ngài biết thật rõ, Chúa còn biết ai sẽ đáp ứng lời mời gọi của Ngài nữa.

Đó là về phương diện của Chúa, còn phương diện của người thì sao? Rô-ma 10:9, 10 và 13 dạy rằng: "9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Xem thế ta thấy con người không tự dưng mà được Chúa cứu, nhưng hễ ai bằng lòng tin và kêu cầu danh Chúa thì được. Chúa có chương trình cứu tất cả mọi người, Chúa cũng biết người nào sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Chúa, nhưng mỗi chúng ta không thể nói rằng vì Chúa không chọn nên không đáp ứng. Ta phải quyết định tiếp nhận ân huệ của Chúa thì mới hưởng được sự cứu vớt của Ngài.

Điều quan trọng là Chúa vẫn thương con người và vẫn mở rộng vòng tay đón tiếp, mặc dù con người phủ nhận, chối từ, phỉ báng Chúa. Nhưng hễ ai bằng lòng tin nhận Chúa thì được thứ tha tội lỗi và được cứu.

Câu 14 ghi: "14 Aáy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." Chúng ta thấy rõ rằng mặc dù Chúa lựa chọn và muốn cứu nhiều người, nhưng Chúa không ép buộc người nào phải tin nhận Chúa. Chúa dùng Phúc Âm, tức là Tin Mừng, là đạo Chúa để kêu gọi người ta đến với Ngài. Đây chính là lý do mà chúng tôi hằng ngày phát thanh trên đài. Mục đích không phải để tuyên truyền cho một tổ chức chính trị, một đế quốc nào hay tranh đấu cho bất cứ vấn đề gì, nhưng là để truyền đạt lời kêu gọi của Chúa đến cho đồng bào thân yêu. Ai nghe được lời Chúa kêu gọi qua làn sóng phát thanh này, sẽ đáp úng với Chúa và hưởng được vinh quang của Chúa Giê-xu.

Nhiều người tưởng rằng tin Chúa thì sẽ không bị tật bệnh, sẽ khỏi nghèo khó, sẽ thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúa không hứa như thế cho những ai đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Tin Chúa không phải như khi một người trúng sổ số, nghĩa là có thêm nhiều khả năng để mà sống. Lời dạy trong câu 14 ghi rằng, tin Chúa để hưởng vinh quang của Chúa Giê-xu. Đây là nói về ngày sau cùng, khi Chúa Giê-xu đến trần gian này để tiếp đón con dân của Ngài và bắt đầu cuộc phán xét nhân loại phạm tội. Ai tin Chúa sẽ được hưởng vinh quang với Chúa, ai không tin, chắc chắn không còn cơ hội nữa và phải chấp nhận số phận đời đời tuyệt vọng.

Vinh quang của Chúa Giê-xu là chủ tể của vũ trụ là điều còn lại sau cùng của tất cả đời người. Vì dù ta có gì trong đời, hay được hạnh phúc nào, cũng chỉ là tạm. Tất cả sẽ để lại bên này của thời gian. Nhưng nếu ta tin Chúa, ta sẽ vào trong cõi đời đời vinh quang với Chúa Giê-xu. Đây không phải là một ảo vọng hay huyền thoại do loài người đặt ra để dụ người ta vào đạo, nhưng đây là niềm tin của người nghe tiếng gọi của Chúa và đáp ứng. Chính những người này sẽ kinh nghiệm vinh quang rạng ngời của Chúa Giê-xu.