Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Tính Hay Chỉ Trích

Ma-thi-ơ 7:1-5

"Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đưa ra nguyên tắc nào về sự xét đoán, chỉ trích người khác? Tại sao không được chỉ trích người khác? Trước khi chỉ trích người khác chúng ta cần làm gì? Khi chỉ trích người khác cho thấy chúng ta là người thế nào? Làm sao để không chỉ trích người khác? Theo bạn, Lời Chúa dạy chúng ta đừng đoán xét ai, như vậy khi thấy điều sai trái, chúng ta phải làm gì?

Triết gia Cơ Đốc nổi tiếng: C.S. Lewis viết rằng, sau khi tin Chúa, phần đông con cái Chúa không phạm những tội lộ liễu như là nói láo, gian lận, ăn cắp, nói tục, nhưng lại phạm những tội ngầm, ẩn giấu, không thấy được. Trong danh sách những tội ngầm này, ông đề cập tính hay chỉ trích, một tật xấu xảy ra rất nhiều trong vòng con cái Chúa. Có bao giờ bạn là nạn nhân của những lời chỉ trích trong Hội Thánh không? Có bao giờ bạn chỉ trích mục sư, chấp sự, lãnh đạo hay các con dân Chúa khác không? Người ngoại sẽ nghĩ gì về Chúa khi thấy chúng ta chỉ trích nhau?

Trong phần Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến thái độ đoán xét, chỉ trích người khác thường xuyên, nhưng lại quên mình cũng có nhiều khuyết điểm, có thể nhiều hơn người mình đang chỉ trích nữa. Khi chỉ trích người khác là tự cho mình tốt hơn, khá hơn người. Mình đánh giá sai về mình và cả về người khác vì kiêu ngạo hay muốn che giấu những điểm yếu, những tội lỗi của mình. Chúa dạy: Chúng ta đoán xét thì sẽ bị đoán xét, như thế chúng ta nên bao dung, độ lượng, để chính mình không bị đoán xét. Luật vàng của Chúa trong câu 12 tóm tắt điều này, "Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri." Nên nói rõ, Chúa dạy chúng ta không nên chỉ trích đoán xét người khác, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta lặng im trước tội lỗi hay bất công. Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để phán xét, nhận định, phân biệt mọi sự (I Cô-rinh-tô 12:10) để góp ý, cải thiện, phát triển công việc Chúa. Nếu cần phải nói ra thì nên có sự mềm mại của bông trái Đức Thánh Linh và trên hết, phải có tình yêu thương vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi (I Phi-e-rơ 4:8). Nên nói lên sự thật với lòng yêu thương (Ê-phê-sô 4:15) nhưng cẩn thận với thái độ xem mình thiêng liêng hơn mọi người.

Ông Phao-lô nói, "Nhưng ngươi, sao xét đoán anh chị em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh chị em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh chị em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã" (Rô-ma 14:10, 13). Ông Gia-cơ nói, "Hỡi anh chị em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp" (Gia-cơ 4:11).

Bạn có tính chê bai, chỉ trích không? Làm sao để những nhận định chúng ta nói ra gây dựng người khác, gây dựng Hội Thánh?

Lạy Chúa, xin cho con boœ tính hay chỉ trích người khác, có cái nhìn bao dung độ lượng và khi cần, lấy lòng mềm mại góp ý giúp đỡ anh chị em mình.

(c) 2024 svtk.net