Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Lợi Ích của Hoạn Nạn

Thi-thiên 119:65-72

"Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa" (câu 71).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hậu đãi tác giả như thế nào? Vì sao ông nói rằng "Trước khi chưa hoạn nạn thì tôi lầm lạc" (câu 57)? Trong kinh nghiệm làm cha mẹ, vì sao bạn trách phạt, la rầy con cháu? Với kinh nghiệm đó tác giả thấy những hoạn nạn giúp gì cho ông? Hoạn nạn giúp gì cho bạn?

Tác giả tiếp tục nói lên sự tốt lành của Đức Chúa Trời và quý trọng Lời Ngài hơn những của báu ông sở hữu. Trước hết, ông nói Ngài hậu đãi ông (câu 65). Ông tỏ lòng tri ân Chúa vì Ngài đối xử nhân từ và rộng lượng đối với ông. Ngài hành động để đem lại những điều tốt lành hơn hết, dù chúng ta không xứng đáng với sự đãi ngộ của Ngài. Ngài làm những điều thiện hảo cho người phục vụ Ngài và tỏ lòng ưu ái đối với họ, để không ai có cớ than phiền Ngài đối xử nghiêm khắc. Do tin cậy nơi Lời Chúa, tác giả cầu xin Ngài dạy ông lẽ phải và sự hiểu biết (câu 66). Ngoài tấm lòng trong sạch, xin Chúa liên tục chỉ dạy và ban cho chúng ta tâm trí sáng suốt, khôn ngoan để phân biệt lẽ thật và sự giả dối, điều thiện và điều ác.

Thứ hai, tác giả thú nhận rằng trước kia ông lầm lạc, nhưng Chúa đã dùng những nỗi khổ, những ưu phiền, hoạn nạn để uốn nắn và đem ông trở lại đường ngay, neœo chánh (câu 67). Khuynh hướng tự nhiên của nhiều người là thích lang thang, xa lìa Chúa. Sự thịnh vượng về mặt vật chất và cuộc sống tiện nghi thay vì giúp con người hướng thiện, trở thành cám dỗ khiến nhiều người dễ làm những điều xằng bậy, trái với đạo lý. Nuông chiều xác thịt, quên Lời Chúa, yêu mến thế gian, giả câm, giả điếc trước sự quở trách của Lời Chúa là điều dễ thấy nơi những người lầm lạc, xa lìa bầy chiên của Chúa. Thật tốt cho những ai đi con đường tối tăm gặp hoạn nạn và kinh nghiệm sự mất mát, rồi thấy sự hư không của những điều thuộc về thế gian, giúp họ mau chóng nhận ra sự dại dột của bản thân mà quay trở lại con đường sáng. Cảnh khốn cùng tột bực đã khiến người con trai hoang đàng nhìn lại chính mình để quyết định trở về nhà cha.

Thứ ba, tác giả quý trọng Lời Chúa hơn là vàng bạc (câu 72). Vào thời của tác giả, ông không có trọn bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước như chúng ta ngày nay. Dù vậy ông quý trọng luật pháp của Chúa hơn của báu mà ông có. Những ai đã học, suy ngẫm Lời Chúa và được biến đổi bởi Lời Ngài chắc chắn sẽ xem Lời Ngài là kho báu có giá trị vô hạn.

Trong ngày Từ Phụ hôm nay, khi nhìn lại đời mình, bạn nhận thấy Cha Nhân Từ đã chăm sóc, uốn nắn, hướng dẫn bạn thế nào? Bạn nhận biết gì về sự nghiêm khắc và yêu thương của cha bạn, bạn cảm tạ Chúa và cầu nguyện thế nào cho cha bạn hôm nay? Trong vai trò làm cha, bài học này nhắc nhở, dạy dỗ bạn điều gì?

Cảm tạ Chúa là Cha Nhân Từ của con, điều Ngài ban cho con luôn tốt lành đối với con và Lời Ngài làm biến đổi tâm con. Xin giúp con trân quý tình cha mà Ngài ban cho trong gia đình con.

(c) 2024 svtk.net