Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Đặc Ân và Trách Nhiệm Cầu Nguyện

Ê-phê-sô 6:18-20

"Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ" (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn cầu nguyện có phải là đặc ân của người tin Chúa không? Tại sao? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy trách nhiệm nào trong sự cầu nguyện? Bạn có thái độ nào khi hưởng đặc ân và thi hành trách nhiệm cầu nguyện?

Cầu nguyện là đặc ân của con cái Chúa. Cầu nguyện không phải là tiếng kêu của người đang chết đuối trong biển tội, "Lạy Chúa, cứu tôi với. Xin tha tội tôi. Xin thương xót tôi cùng." Bất cứ một tội nhân nào cũng có thể kêu cầu như thế. Nhưng chỉ những người là con cái Chúa, là người có Đức Thánh Linh của Chúa Cứu Thế ngự cùng mới có đặc ân được sự tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi con cái Chúa đều được ban cho ân tứ cầu nguyện. Mỗi con dân Chúa đều có thể kêu xin quyền năng của Chúa Toàn Năng.

Con dân Chúa là người có Chúa Giê-xu là Thầy Thượng Tế. Vì Ngài là một Thầy Tế Lễ trung tín có quyền năng giúp đỡ các anh chị em mình (Hê-bơ-rơ 2:17-18), nên Chúa Giê-xu đã tạo được điều kiện để chúng ta mạnh dạn đến gần ngôi Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 4:14-16) và Ngài có quyền cứu chúng ta cách trọn vẹn vì Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Chúa Giê-xu cũng đã trở nên Vị Trạng Sư và Đấng Trung Bảo của chúng ta. Ngài bênh vực cho chúng ta trước Đức Chúa Cha (1 Giăng 2:1). Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5), và Ngài hằng cầu thay cho chúng ta tại bên hữu Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:34). Đây là phước hạnh, đặc ân của những người tiếp nhận Chúa Giê-xu để bởi đức tin nơi Ngài mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời (xem Ga-la-ti 3:26-27).

Vì vậy, cầu nguyện là một đặc ân Chúa dành cho con dân Ngài. Tai Chúa nghiêng qua để lắng nghe lời cầu nguyện của người công chính (1 Phi-e-rơ 3:12) là những người đã tiếp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong Chúa Cứu Thế (Rô-ma 10:1-4), đáp ứng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế (Rô-ma 1:16-17), và trung tín vâng phục Ngài.

Đặc ân đi kèm với trách nhiệm, vì thế Chúa ban mệnh lệnh cho chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh mà cầu thay cho tất caœ thánh đồ. Đó cũng có mệnh lệnh tỉnh thức và bền đỗ. Tỉnh thức là chúng ta tập trung, hướng trọn vẹn con người mình đến Đức Chúa Trời, Đấng nghe lời khẩn xin của chúng ta. Bền đỗ là cầu nguyện liên tục để chúng ta nhận sức sống mới từ Chúa mỗi ngày chứ không phải chỉ đến với Chúa khi có nan đề khó khăn.

Với bạn cầu nguyện là đặc ân hay trách nhiệm? Làm sao để bạn hài hòa giữa đặc ân và trách nhiệm trong đời sống hằng ngày của bạn?

Cảm tạ Chúa vì được thưa chuyện với Chúa là đặc ân lớn Ngài ban, khi Ngài cho con làm con dân Ngài, xin giúp con biết sống đời sống cầu nguyện để con vui thỏa trong đặc ân và trách nhiệm Chúa ban cho.

(c) 2024 svtk.net