Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Thỏa Nguyện trong Chúa

Thi-thiên 131:1-3

"Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy" (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít bày tỏ tâm tình nào qua câu đầu của Thi-thiên này? Tại sao ông dùng hình ảnh đứa con dứt sửa ở bên cạnh mẹ để nói lên tâm hồn ông êm dịu và an tịnh? Câu 3 cho chúng ta bí quyết nào cho cuộc đời mình? Tâm hồn của bạn hiện giờ như thế nào? Bạn tìm kiếm gì trong đời này?

Ông Đa-vít là tác giả của Thi-thiên này. Ông từng trải nghiệm sự tốt lành khi hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời và nhận biết sự thánh khiết nẩy sinh từ tấm lòng không kiêu ngạo, với cặp mắt không ghen tỵ và bước đi cách khiêm nhường. Những thánh đồ khiêm nhường không tỏ ra tự cao tự đại, thổi phồng những việc mình đã làm, hay khoe sự hiểu biết của mình. Một người thật sự để Đức Chúa Trời làm chủ là người có tình yêu của Ngài ngự trị trong tâm hồn và tình yêu đó giúp người ấy kiềm chế những dục vọng và lòng tự ái thất thường.

Ông Đa-vít vui mừng bước đi với Đức Chúa Trời trong sự an tịnh của tâm hồn. Giống như một đứa bé vừa dứt sữa mẹ, ông cần thức ăn để lớn lên, sự cung cấp đó chỉ do người mẹ, ông không thể tự chu cấp, nên ông quanh quẩn bên mẹ để được thương yêu, được chăm sóc như những ngày còn bú mẹ. Ông tin cậy hoàn toàn vào sự nuôi dưỡng của me, và điều đó đem cho lòng ông sự an tịnh. Cũng vậy, ông nhìn đến Đức Chúa Trời trong cái nhìn của một đứa con nhỏ trông cậy mẹ mình, ông tìm thấy sự thỏa nguyện tuyệt vời nơi Đức Chúa Trời. Dù bất cứ điều gì xảy ra không thể làm xao động tâm hồn ông.

Chỉ 3 câu thơ ngắn, nhưng khi ngẫm lại cuộc đời ông Đa-vít, chúng ta tin rằng ông đã nhìn lại bao thăng trầm, qua đó ông nhận biết sự biến chuyển của tâm hồn mình, để "lòng ông không kiêu ngạo, mắt không tự cao, cũng chẳng tìm những việc lớn, cao kỳ nữa." Như một đứa trẻ ở cạnh mẹ, ông cảm nhận được sự an lành, yên ấm. Khi linh hồn chúng ta quanh quẩn bên Chúa, chúng ta cảm biết, nhận biết sự thỏa nguyện trong cuộc đời mình. Để được điều đó, câu cuối tác giả cho chúng ta bí quyết: "tin cậy, hy vọng nơi Đức Giê-hô-va." Chỉ một mình Đức Chúa Trời, Đấng làm cho, ban cho chúng ta sự an nghỉ, thỏa nguyện suốt đời.

Bước vào Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng, dòng thơ của Vua Đa-vít như đưa chúng ta vào tình yêu ngọt ngào, sự êm ấm trong tình mẹ. Đó là điều lòng chúng ta hướng đến, tìm kiếm khi suy nghĩ đến tình yêu của Chúa khi chuẩn bị lòng mình để kỷ niệm sự giáng trần của Con Trời vì chính mình. Đó cũng là động cơ khiến chúng ta muốn nói lại, làm chứng, chia sẻ cho những người thân tình yêu chúng ta được hưởng khi suy niệm về Mùa Vọng và hướng đến Mùa Giáng Sinh.

Làm thế nào để bạn có được sự an tịnh trong tâm hồn và sống thỏa nguyện? Bạn chia sẻ kinh nghiệm đó với ai trong Mùa Giáng Sinh này?

Lạy Chúa, xin đổ đầy sự bình an của Ngài trong lòng con đang khi con ở riêng với Ngài. Nguyện mọi người đều nhận biết rằng chỉ trong sự hiện diện của Ngài chúng con mới được thỏa nguyện.

(c) 2024 svtk.net