Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Lòng Tin - Xin Chúa Ban Phước

I Sử-ký 4:9-10

"Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi"( Thi-thiên 23:6a, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao câu chuyện ông Gia-bê được chép lại cách chi tiết trong bảng gia phả các dòng dõi? Ông Gia-bê là ai và tại sao lại mang tên đó? Cách ông Gia-bê cầu Chúa ban phước ra sao mà được nhậm lời?

Trong suốt các chương đầu của sách I Sử-ký viết về sự sinh sản của các dòng họ, nhưng đặc biệt Chúa dành 2 câu trong phần kinh văn này để mô tả về mối tương quan giữa một người với Đức Chúa Trời. Ông Gia-bê là ai? Ông chỉ là một người tầm thường, vì không có gì để kể về ông cả, nhưng Kinh Thánh lại kể ra lời cầu nguyện được nhậm này để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật rất quan tâm về mối tương giao chân thành của bất cứ một cá nhân nào với Ngài. "Nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài biết người đó" (1 Cô-rinh-tô 8:3, BDM). Chúng ta sẽ lần lượt học cách cầu nguyện của ông Gia-bê cho chính mình.

Ông Gia-bê cầu xin với Chúa 4 điều, điều thứ nhất ông xin: "Xin Chúa ban phước cho tôi." Đây là lời cầu xin thật đơn giản, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng cầu nguyện giống như vậy, nhưng tại sao lời cầu xin của chúng ta không được nhậm? Phước là gì? Trong định nghĩa của loài người, cái gì tốt nhất trong mắt mình mà mình có được thì chúng ta gọi đó là phước. Một người nào có được ngôi nhà to lớn, xinh đẹp, chúng ta bảo: phước quá; người nào giàu có nhiều tiền, nhiều của cải, chúng ta bảo có phước quá. Trong tâm trạng của một con người mang tên Gia-bê, nghĩa là "đau đớn," ông Gia-bê hiểu rằng chỉ có một mình Chúa mới có năng quyền đem mình ra khỏi sự nhục nhã và khốn khổ đó, nên ông cầu phước từ Đức Chúa Trời. Để cầu xin phước từ Chúa, ông Gia-bê không đặt ra cho Chúa một danh sách của những điều mình ước mơ và nài xin Chúa thực hiện, ông chỉ kêu cầu, còn sự ban cho tùy thuộc vào chính Chúa, điều gì Chúa thấy là tốt nhất, thì Chúa ban điều đó, cái đó gọi là phước, và Chúa làm cho "Gia-bê được tôn trọng hơn các anh em người" (câu 9). Cách của ông Gia-bê xin Chúa giống như một bệnh nhân đến với bác sĩ, bệnh nhân chỉ kê khai về những triệu chứng đau yếu của mình, nhưng cho loại thuốc nào là quyền của bác sĩ, chứ bệnh nhân không nên đòi hỏi. Cách chúng ta đến với Chúa để xin phước mà Chúa đẹp lòng cũng giống như vậy. Phước là điều Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho, nhưng Ngài không chìu theo đòi hỏi dại dột của chúng ta. Chúa ban cho điều gì mà chính Ngài thấy là cần thiết và tốt lành cho người thuộc về Ngài. Phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta đã được Ngài chuẩn bị từ trước khi sáng tạo chúng ta (Ê-phê-sô 1:3-4).

Vua Đa-vít nói "phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi" (Thi-thiên 23:6). Con người của thế gian đi tìm phước hạnh, nhưng con dân Đức Chúa Trời thì phước hạnh đi theo. Vua Sa-lô-môn chỉ xin Chúa sự khôn ngoan để cai trị, nhưng Chúa phán "Ta sẽ ban cho ngươi những điều ngươi không cầu xin. Ngươi sẽ được cả giàu có lẫn tôn trọng, đến nỗi trọn đời ngươi, không một vua nào có thể sánh bằng ngươi" (1 Các Vua 3:13, BDM).

Bạn nghĩ phước hạnh là gì? Bạn từng xin Chúa ban phước cho mình bằng lời cầu nguyện nào, thái độ nào?

Cha ơi! Chính Ngài biết rõ lòng người yêu kính Ngài. Xin dạy con cách cầu nguyện theo ý Cha mà không theo ý con! Xin dạy con biết sống lệ thuộc Chúa hoàn toàn.

(c) 2024 svtk.net