Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

6:7-13

7 Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. 8 Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; 9 chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. 10 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. 11 Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chân mình, để làm chứng cho họ. 12 Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn; 13 đuổi nhiều ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành.

 

1.Tại sao Chúa Giê-xu sai các sứ đồ ra đi “từng đôi”mà không đi riêng lẻ?

2. Những điều Chúa truyền trong câu 8-9 ngụ ý gì?

3. Những mạng lệnh: “Hãy cứ ở đó cho đến khi đi” (c. 10) và: “Phủi bụi đã dính chân mình”(c. 12) mang ý nghĩa gì?

4. Xin cho biết những việc mà các sứ đồ đã chu toàn. Chúng ta có thể chu toàn những việc tương tự không? Tại sao?

 

Hai mục đích của Chúa Giê-xu khi chọn mười hai sứ đồ là để: (1) Ở cùng Chúa. (2) Được sai đi giảng đạo (3:14). Họ đã ở cùng Chúa một thời gian, nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những việc Chúa làm. Giờ đây chính họ phải ra đi để thực hành những điều đã học.

Cách Chúa sai họ đi là “đi từng đôi.” Chúa chia các môn đồ đi với nhau từng đôi để họ giúp nhau và để nếu có việc gì xảy ra thì có đủ điều kiện để làm chứng (Phục truyền luật lệ ký 19:15; II Cô-rinh-tô 12:18; 13:1). Đây là điều rất quan trọng cho cả người nghe lẫn người đi làm chứng. Người nghe khi thấy có hai người cùng nói lên một điều giống nhau sẽ thấy điều đó xác thực hơn. Người đi làm chứng cũng cần có bạn để nâng đỡ nhau. Đây cũng là công thức chúng ta cần áp dụng mỗi khi đi truyền bá đạo Chúa.

Lệnh Chúa Giê-xu truyền khi sai các môn đồ đi là “đừng đem theo vật gì cả.” Lời dạy trong câu 8 và 9 cho thấy Chúa muốn các môn đệ khi đi giảng dạy phải phục sức đơn giản và tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn. Chúa bảo họ đừng đem theo “bao.” Chữ “bao” ở đây có thể có hai nghĩa: (1) Túi làm bằng da thú để đựng thức ăn hoặc vật dụng cá nhân. (2) Túi để đựng thức ăn hoặc quà tặng của người khác như tu sĩ đi khất thực. Theo nghĩa thứ nhất, Chúa muốn họ đừng đem theo gì cả nhưng phải nương nhờ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Theo nghĩa thứ hai, Chúa muốn họ đừng trông mong cũng đừng kêu gọi sự giúp đỡ của dân chúng.

So sánh với Ma-thi-ơ 10:10 và Lu-ca 10:4 chúng ta thấy Phúc Âm Mác có hai điểm khác, đó là việc đem theo gậy và mang dép. Hai điều này “bị cấm” trong Ma-thi-ơ và Lu-ca. Thật ra, các sách Phúc Âm không mâu thuẫn với nhau nhưng chỉ ghi lại vấn đề bằng những lời lẽ khác nhau. Ý Chúa muốn dạy là các môn đệ hãy phục sức đơn giản khi đi truyền giáo, đang ăn mặc như thế nào thì cứ giữ vậy mà đi. Người không có gậy hoặc giày đừng sắm thêm, người đang có gì hãy cứ như vậy mà đi. Lời dạy này cho thấy Chúa muốn người phục vụ Chúa sống đơn giản và tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa vì tin rằng Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống.

Chúa cũng dặn các môn đồ mỗi chỗ chỉ nên ở lại trong một nhà mà thôi: “Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi” (c.10). Làm như vậy để tránh bị hiểu lầm và tránh mất thì giờ. Câu này cũng hàm ý nên tránh việc la cà từ nhà này sang nhà khác như những người rong chơi không có mục đích.

Đối với những nơi khước từ Lời Chúa, Chúa bảo các môn đồ: “Hãy đi khỏi nơi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ” (c.11). Ngày xưa, người Do-thái thường coi người ngoại quốc là ô uế. Khi một người “phủi bụi nơi chân,” người kia sẽ biết rằng họ bị kể là người ngoại quốc. Có lẽ Chúa bảo các môn đệ làm điều này để khiến những người đó suy nghĩ và đi đến chỗ ăn năn. Đối với chúng ta ngày nay, lời dạy này có nghĩa là không nên ngạc nhiên khi thấy người khác khước từ Chúa và cũng đừng nản lòng khi chúng ta đã tận lực làm trọn bổn phận rao giảng Phúc Âm. Nếu người ta khước từ đạo Chúa, đó là lỗi của họ, không phải lỗi chúng ta.

Ba việc các sứ đồ đã chu toàn là:

1. Giảng đạo cho người ta phải ăn năn.

2. Đuổi nhiều ma quỷ.

3. Xức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành.

Đây là những việc chính Chúa Giê-xu đã làm: đem người ta trở lại với Chúa, giải phóng họ ra khỏi bàn tay của ma quỷ và chăm sóc những người bệnh tật. Chúa Giê-xu dạy: “Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn nữa” (Giăng 14:12). Xin Chúa giúp chúng ta làm theo lời dạy của Chúa trong tinh thần khiêm tốn, tùy thuộc vào Chúa hoàn toàn để đem kết quả tốt về cho Ngài.

 

Cảm ơn Chúa đã giao cho con trách nhiệm nói về Chúa cho người khác. Xin giúp con trung tín chu toàn công tác Chúa đã trao phó.