Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 25

7:24-30

24 Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được. 25 Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. 26 Đàn bà ấy là người Gờ-réc, dân Sy-rô-phê-ni-xi. Người xin Ngài đuổi quỉ ra khỏi con gái mình. 27 Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã; vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. 28 Song người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi; nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. 29 Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. 30 Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỉ đã bị đuổi khỏi.

 

1. Xin cho biết Ty-rơ và Si-đôn thuộc vùng nào trong xứ Palestine? Tại sao Chúa Giê-xu lại đến vùng nầy?

2. Xin đọc thêm I Các Vua 17:8-16 và Lu-ca 4:24-26 và cho biết điểm tương đồng về thành Si-đôn trong hai phân đoạn Kinh Thánh trên và phân đoạn chúng ta học hôm nay.

3. Xin cho biết tất cả những gì chúng ta có thể biết về người mẹ trong câu chuyện nầy:

4. Xin đọc thêm Ma-thi-ơ 15:21-28 và cho biết tại sao một câu nói có vẻ như không ăn nhập vào đâu (c. 28) mà Chúa lại nói “VÌ LỜI ẤY, quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi” (c. 29)?

5. Bạn học được điều gì qua câu chuyện nầy?

 

Câu chuyện trong đoạn Kinh thánh này một lần nữa cho chúng ta thấy sức mạnh của lòng tin. Chính nhờ đức tin mà con của thiếu phụ Ca-na-an được chữa lành. Để dễ hiểu câu chuyện này, chúng ta cần biết về quan niệm “dân ngoại” của người Do-thái. Người Do-thái thường coi tất cả những dân tộc khác là ô uế, không ăn thức ăn của họ và cũng không bước vào nhà của họ nữa (Công vụ 10:28). Người Do-thái dùng một từ rất nặng để gọi người ngoại quốc, họ gọi người ngoại quốc là “chó,” chính vì vậy thiếu phụ Ca-na-an hiểu ngay câu nói của Chúa. Bản Diễn Ý dịch câu này như sau: “Chúa Giê-xu dạy: Ta phải cứu giúp người Y-sơ-ra-ên trước! Đâu có thể lấy bánh của con đem quăng cho chó ăn!”

Khi nghe Chúa Giê-xu nói câu đó, bà này hiểu ngay là Chúa không muốn chữa bệnh cho con bà, vì bà không phải là người Do-thái (thật ra Chúa nói như vậy để thử đức tin của bà). Tuy nhiên, với lòng tin chân thành, phụ nữ lý luận như sau: “Đúng là Chúa không cứu giúp người nước ngoài cũng như không ai lấy bánh của con mình đem cho chó ăn bao giờ; tuy nhiên, con chó cũng có thể hưởng những mẩu bánh vụn ở dưới bàn.” Ý bà muốn nói rằng: “Là dân ngoại, tôi không được hưởng quyền lợi như người Do-thái nhưng xin Chúa gia ơn cho tôi như thể con chó ăn bánh vụn trên bàn rớt xuống.” Nói khác đi, bà chỉ mong nơi lòng thương của Chúa chứ không dám đòi hỏi điều gì cả. Câu nói của phụ nữ nầy cho thấy bà có đức tin mãnh liệt nơi Chúa và chính nhờ lòng tin đó mà con bà đã được chữa lành. Phúc Âm Ma-thi-ơ cho biết bà là người có đức tin lớn (Ma-thi-ơ 15:28), đức tin đó đã làm cho quỷ ra khỏi con gái bà mà không cần phải đối diện với Chúa.

ÁP DỤNG

1. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy trong Ga-la-ti 3:28 và Ê-phê-sô 2:11-22, ngày nay không còn phân biệt giữa người Do-thái và người không phải Do-thái, trong Chúa Cứu Thế tất cả mọi người đều như nhau. Đây là một đặc ân Chúa ban cho chúng ta.

2. Có khi Chúa thử đức tin của chúng ta, đặt chúng ta vào hoàn cảnh khó, xem thử chúng ta có hết lòng nhờ cậy Chúa hay không. Nếu có đức tin vững mạnh, chúng ta sẽ vững tâm chờ đợi và chắc chắn Chúa sẽ thực hiện nhiều điều tuyệt diệu nhờ lòng tin của chúng ta nơi Ngài.

 

Xin cho con thấy rằng được Chúa thương là một ân huệ đặc biệt Chúa dành cho con. Xin thêm đức tin để con hết lòng nương cậy nơi Chúa mỗi ngày.