Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

9:14-29

14 Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ ấy. 15 Cả đoàn dân nầy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. 16 Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? 17 Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, 18 không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. 19 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. 20 Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. 21 Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. 22 Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho! 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. 24 Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! 25 Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa. 26 Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi. 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy. 28 Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? 29 Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.

 

1. Theo ý quý vị các thầy thông giáo cãi lẽ điều gì với các môn đồ? (c. 14)

2. Tại sao đoàn dân lại “lấy làm lạ” khi thấy Chúa? (c. 15)

3. Chúa Giê-xu quở trách ai trong câu 19? Tại sao?

4.  Chúa Giê-xu hỏi người cha (c. 21) với dụng ý gì?

5. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người cha (c. 21-24) cho chúng ta thấy điều gì về Chúa Giê-xu? Về người cha?

6. Xin giải thích câu 24. Có khi nào quý vị nói như vậy với Chúa không? Tại sao?

7. Lý do nào khiến các môn đồ không đuổi được quỷ (c. 28-29)? Câu chuyện nầy được ghi lại để dạy chúng ta điều gì?

 

Khi Chúa Giê-xu đang ở trên núi với ba môn đệ thân tín thì các môn đệ khác đã phải bó tay trước một trường hợp quỷ ám. Họ đã được Chúa ban cho quyền phép để đuổi quỷ (3:15) nhưng lần này họ thất bại. Lý do là vì thiếu cầu nguyện (c. 29) hay nói khác đi, thiếu nương nhờ vào sức Chúa. Có lẽ các môn đệ đã đuổi quỷ được nhiều lần và bây giờ họ quên đi rằng sở dĩ họ làm được điều đó là nhờ sức Chúa, do đó họ đã xao lãng trong việc cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện cũng là dấu hiệu của thiếu lòng tin, vì vậy lời quở trách của Chúa Giê-xu trong câu 19 dành cho cả người cha của đứa trẻ và các môn đệ của Ngài. Trong cả Phúc Âm Mác, chúng ta thấy đức tin là yếu tố quan trọng để quyền phép của Chúa được thể hiện. Vì các môn đệ của Chúa thiếu lòng tin nên họ không đuổi quỷ được. Vì người cha thiếu lòng tin nên con của ông không được chữa lành.

Mặc dù Chúa Giê-xu bực bội vì thái độ thiếu lòng tin của người cha, nhưng sau đó Chúa đã nói: “Hãy đem con đến cho ta.” Điều này cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Chúa. Sau khi thấy các môn đệ của Chúa không chữa bệnh được, có lẽ người cha cũng không mong gì Chúa có thể chữa cho con mình, vì vậy ông nói: “Nếu Thầy làm được việc gì...” Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định: “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả!” Người cha lúc ấy thấy rõ sự yếu đuối của mình nên xin Chúa ban thêm đức tin cho ông. Sau đó, Chúa đã chữa lành cho con của ông.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy:

1. Đức tin là yếu tố cần thiết để có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa.

2. Chúng ta phải tiếp tục nhờ vào sức của Chúa để làm việc, không thể nhờ sức riêng.