Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 49

12:38-40

38 Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ 39 muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, 40 nuốt các nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa.

 

1. “Giữ mình” nghĩa là gì? Làm thế nào để “giữ mình về các thầy thông giáo?

2. Xin kể ra những điều Chúa Giê-xu nói về các thầy thông giáo trong phân đoạn nầy.

3. Chúng ta có thể vấp phải lỗi lầm như các thầy thông giáo không? Xin cho biết những lỗi lầm tương đương ngày nay.

4. Tại sao các thầy thông giáo sẽ bị phạt càng nặng hơn (c. 40b)?

 

Để hiểu rõ phân đoạn này hơn, xin quý vị đọc lại theo Bản Dịch Diễn Ý dưới đây:

Chúa dạy tiếp: “Phải đề phòng các thầy dạy luật, vì họ thích mặc áo lễ thật dài, mong được người ta kính chào ngoài đường phố, ưa gồi ghế danh dự trong hội trường và phòng tiệc. Họ làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện tràng giang đại hải, nhưng đồng thời lại cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn! Vì thế, họ sẽ bị hình phạt nặng nề hơn nữa!”

Lời dạy trên được ghi lại đầy đủ hơn trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, nhưng các câu vừa đọc cũng đủ cho chúng ta thấy rõ ý chính. Đây là lời Chúa Giê-xu dạy đoàn dân và các môn đệ của Ngài. Chúa bảo họ phải đề phòng các thầy dạy luật. Những người này làm gì mà phải đề phòng? Theo các câu Kinh Thánh trên, thầy dạy luật có những đặc tính sau:

Thích mặc áo lễ thật dài. Áo lễ thật dài có thể có hai nghĩa:

·      Loại áo dài chấm đất mà các nhà quý tộc thường mặc. Đó là dấu hiệu của giàu sang vì những người mặc áo này không phải hấp tấp hoặc làm những việc nặng nhọc.

·      Các tua dài ở gấu áo để nhắc cho người ta nhớ điều răn của Chúa (Dân số ký 15:37-41; Ma-thi-ơ 23:5). Các thầy dạy luật mặc áo có tua dài không phải để nhớ Lời Chúa nhưng để gợi sự chú ý của người khác.

Mong được người ta kính chào ngoài đường phố. Người ta thường chào thầy dạy luật bằng danh hiệu “Ra-bi,” nghĩa là “bậc thầy lớn của tôi.” Các thầy dạy luật thích được chào như vậy.

Ưa ngồi ghế danh dự trong hội trường và phòng tiệc. Trong hội trường, ghế danh dự là chỗ ngồi trước chiếc rương đựng sách thánh và đối diện với khán giả. Đây là chỗ danh dự vì người ngồi ở đó ai cũng trông thấy cả. Trong bàn tiệc, ghế danh dự là chỗ bên phải của người chủ nhà, kế đó là chỗ bên trái, cứ như vậy tiếp tục từ phải sang trái. Do đó, nhìn vào một bàn tiệc, người ta biết ngay ai là người có địa vị cao trọng. Chính vì vậy mà các thầy dạy luật muốn được ngồi chỗ tốt để được người khác kính trọng.

Cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn. Các thầy dạy luật thường lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để dụ người khác phải đóng góp tiền của cho họ và các góa phụ là những người dễ nghe theo các thầy dạy luật nhất, vì vậy Chúa bảo họ “cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ.”

Đọc những bài cầu nguyện dài dòng. Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, nhưng các thầy thông giáo thường dùng việc cầu nguyện để khoe khoang kiến thức hoặc sự công chính của mình. Họ trở thành những người cầu nguyện cho người khác nghe hơn là cho Chúa nghe (Lu-ca 18:11-12).

Điều Chúa cảnh cáo đoàn dân ngày xưa cũng như chúng ta hôm nay là phải cẩn thận về những thái độ kể trên vì lắm khi chính chúng ta cũng mắc phải mà không biết. Đó là thái độ kiêu căng, trịnh trọng, đạo đức giả và muốn được người khác chú ý.

 

Xin giúp con tránh được lỗi lầm của các thầy thông giáo ngày xưa và thật sự sống trong khiêm nhường, thành thật và yêu thương.