Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 56

14:32-52

32 Kế đó, đi đến một nơi kia, gọi là Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. 33 Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. 34 Ngài phán cùng ba người rằng: Linh-hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết; các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức. 35 Rồi Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ nầy qua khỏi mình. 36 Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn. 37 Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ; bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Si-môn, ngủ ư! Ngươi không thức được một giờ sao? 38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. 39 Ngài lại đi lần nữa, và cầu nguyện, y như lời trước. 40 Ngài trở lại, thấy môn đồ còn ngủ, vì con mắt đã đừ quá; và không biết trả lời cùng Ngài thể nào. 41 Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng môn đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! thôi, giờ đã tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. 42 Hãy chờ dậy, đi hè; kìa, đứa phản ta đã đến gần.

43 Ngài đang còn phán, tức thì Giu-đa, là một trong mười hai sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão phái đến. 44 Vả, đứa phản Ngài đã cho chúng dấu hiệu nầy: Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó; hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. 45 Vậy, khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần Ngài mà nói rằng: Lạy thầy! Rồi nó hôn Ngài. 46 Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. 47 Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai đi. 48 Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như ta là kẻ trộm cướp. 49 Ta hằng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta; nhưng điều ấy xảy đến, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 50 Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. 51 Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình; chúng bắt người. 52 Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng.

 

1. Tại sao Chúa Giê-xu “kinh hãi và sầu não” (c. 33)? Có phải Chúa sợ chết không? Nếu không thì tại sao?

2. “Chén” Chúa Giê-xu nói trong câu 36 là gì? “Xin Cha cất chén nầy khỏi con” là xin điều gì?

3. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong câu 36 gồm hai phần. Chúng ta học được điều gì về gương cầu nguyện của Chúa qua hai phần của lời cầu nguyện nầy?

4. Xin giải thích câu: “Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối.” Chúa Giê-xu muốn nhắn nhủ với các môn đồ điều gì khi nói câu nầy?

5. Dấu hiệu Giu-đa dùng để chỉ cho người ta bắt Chúa là gì? Quý vị nghĩ gì về dấu hiệu nầy?

6. Xin cho biết cảm nghĩ của quý vị qua câu chuyện Chúa Giê-xu cầu nguyện và bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê? Giả sử quý vị là một trong các môn đệ của Chúa đêm hôm đó thì quý vị làm gì?

 

Vườn Ghết-sê-ma-nê là một khu trồng cây ô-liu, ở chân núi Ô-li-ve. Chúa Giê-xu dẫn ba môn đệ thân tín đến đây để cùng Chúa cầu nguyện và thông cảm với Ngài trong giờ phút đau thương. Chúa Giê-xu biết rõ điều gì sẽ xảy ra cho Ngài vì vậy Ngài “kinh hãi và sầu não.” Điều Chúa Giê-xu sợ không phải là cái chết nhưng là cái chết thay thế cho nhân loại. Chúa là Đấng thánh khiết giờ đây phải mang tội lỗi của toàn thể nhân loại, đó là điều thật ghê sợ. Chúa gọi đó là “cái chén” từ Đức Chúa Cha. Chữ “chén” thường được dùng để chỉ sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời (Ê-sai 51:22). Cái chết Chúa sắp chịu không phải là cái chết thông thường nhưng là cái chết thay thế cho người khác. Chính vì vậy mà Chúa nài xin Đức Chúa Cha rằng nếu có thể được, xin cho Ngài thoát khỏi cái chết đó. Không phải vì Chúa sợ chết nhưng vì chịu cái chết đó có nghĩa là Ngài phải chịu phân cách hoàn toàn với Đức Chúa Cha. Tuy vậy, Chúa Giê-xu cũng nói: “Nhưng không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn” (c.  36).

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê cho thấy cái chết của Ngài là một cái chết đặc biệt. Nhiều người ngày nay không hiểu vì sao chỉ một mình Chúa chịu chết mà có thể gánh tội cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, qua lời cầu nguyện tha thiết của Chúa, chúng ta thấy rõ gánh nặng Chúa phải mang vì tội của toàn thể nhân loại.

Lời cầu nguyện của Chúa cũng cho chúng ta thấy trong Chúa một sự thuận phục hoàn toàn, dù gánh nặng thật lớn. Ước mong mỗi chúng ta đều có thể thưa với Chúa mỗi ngày, “Không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn” và thật sự sống đúng với lời chúng ta cầu xin.

Trong khi Chúa Giê-xu vật vã đau thương chờ đón cái chết, ba môn đệ có mặt tại vườn Ghết-sê-ma-nê đã không chia sẻ với Chúa một phần nào nỗi cô đơn và đau đớn của Ngài. Có lẽ họ không thể nào hiểu được những đau đớn Chúa sắp phải chịu. Chúa bảo họ thức tỉnh để không bị cám dỗ.

Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối không phải là câu nói để đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thân xác yếu đuối. Chúa Giê-xu nói câu này để kêu gọi chúng ta đặt kỷ luật cho mình, phải thức tỉnh và cầu nguyện để có thể vượt lên trên những yếu đuối của thân xác.

Có thể nói cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Chúa đem theo ba môn đệ thân tín để họ thông cảm với Ngài nhưng họ đã ngủ gục, lúc Chúa bị bắt họ đã bỏ chạy. Chúa của chúng ta đã từng cô đơn nên Ngài thông cảm với nỗi cô đơn của chúng ta. Thánh Kinh cho biết: “Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân (Hê-bơ-rơ 2:17).

 

Cám ơn Chúa đã đến trần gian để mang lấy tội của con và chịu hình phạt thay cho con. Xin giúp con thấy rõ giá mà Chúa phải trả để con yêu Chúa nhiều hơn và hết lòng sống cho Ngài.