Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Được Chữa Lành Nhờ Tin Lời Chúa

4:43-54

43 Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ đó đi qua xứ Ga-li-lê 44 (vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình). 45 Khi đã đến xứ Ga-li-lê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ; vì họ cũng có đi dự lễ.

46 Vậy, Ngài lại đến thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bịnh. 47 Quan đó nghe Đức Chúa Jêsus đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. 48 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin! 49 Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết! 50 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. 51 Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng: Con trai chủ sống. 52 Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. 53 Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống; thì người với cả nhà đều tin. 54 Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Jêsus đã làm, khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê.

 

1. Tại sao Chúa nói rằng: "Một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình" (c. 44) mà Ngài vẫn trở về Ga-li-lê?

2. Lý do nào khiến dân chúng tại đó tiếp đón Ngài tử tế? (c. 45)

3. Chúa Giê-xu đang ở đâu khi quan thị vệ tìm Chúa? (c. 46)

4. Quan thị vệ xin Chúa Giê-xu điều gì? (c. 47)

5. Chúa Giê-xu trả lời thế nào trước lời thỉnh cầu đó (c. 48)

6. Yếu tố nào giúp cho con của vị quan nầy được chữa lành? (c. 50)

Đọc lại từ chương 2, chúng ta thấy cuộc hành trình của Chúa Giê-xu như sau: Ngài từ Ca-na xuống thành Ca-bê-na-um (2:11-12). Sau đó Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem (2:13). Từ Giê-ru-sa-lem, Chúa đến một vùng khác ở Giu-đê để làm phép báp-têm (3:22). Sau đó Chúa trở về Ga-li-lê và đi ngang qua Sa-ma-ri (4:1-4). Sau khi ở lại Sa-ma-ri hai ngày, Chúa tiếp tục hành trình về Ga-li-lê và trở lại chỗ cũ là Ca-na (4:46). Các Phúc Âm khác cho thấy rằng mỗi khi về lại quê hương, Chúa Giê-xu bị coi thường và chống đối (Mác 6:1-6; Lu-ca 4:16-30). Riêng lần nầy, Chúa được đón tiếp tử tế, lý do là vì họ thấy việc làm của Chúa ở Giê-ru-sa-lem (dẹp sạch đền thờ, thách thức giới lãnh đạo tôn giáo... 2:14-22).

Những người đồng hương coi thường Chúa vì thành kiến (Mác 6:3) và vì Chúa nói lên những sự thật đụng đến họ (Lu-ca 4:24-27). Ngược lại, lý do khiến họ tiếp đón Chúa tử tế là vì họ được chứng kiến những gì Chúa đã làm ở Giê-ru-sa-lem. Hai thái độ trên cho chúng ta thấy rằng:

1. Có thành kiến về người khác là điều sai lầm.

2. Việc làm và đời sống của một người có thể thay đổi những thành kiến sai lầm đó.

Câu chuyện Chúa chữa lành con trai quan thị vệ xảy ra tại Ca-na, nơi Chúa làm phép lạ thứ nhất (2:1-11). Vị quan thị vệ nghe tin Chúa Giê-xu có mặt tại đây nên xin Chúa đến nhà để chữa bệnh cho con của mình.

Quan thị vệ là một viên chức phục vụ trong triều đình nhà vua lúc bấy giờ. Do-thái bị người La-mã cai trị nhưng vẫn có vị vua bản xứ, lệ thuộc chính quyền La-mã.

Khi nghe lời thỉnh cầu trên, thay vì nhận lời đến chữa bệnh ngay, Chúa Giê-xu có ý trách viên chức nầy cũng như tất cả những người trong vùng Ga-li-lê không có đức tin. Chúa trách như vậy vì Chúa biết rõ lòng người, biết họ thiếu đức tin thật. Vị quan nầy trước nhu cầu cấp bách có người con sắp chết nên khẩn khoản mời Chúa đến nhà mình ngay. Một lần nữa, Chúa thử đức tin của ông bằng cách bảo ông cứ về, con sẽ sống. Chúa muốn nói với ông rằng: Nếu ngươi có lòng tin thật, không phải tin vì thấy phép lạ trước, thì hãy thể hiện niềm tin đó bằng cách làm theo lời ta vừa truyền.

Viên chức nầy tin và đi về ngay. Dọc đường, ông gặp các gia nhân cho biết con đã được lành đúng lúc Chúa phán với ông. Do đó ông và cả gia đình đều tin Chúa.

Câu chuyện nầy dạy chúng ta những điều sau:

1. Chúa sẵn sàng làm phép lạ, nhưng chỉ tin Chúa vì phép lạ hay thấy phép lạ mới tin thì đó là điều đáng trách.

2. Đức tin của viên chức nầy thật lớn, ông mong đợi Chúa đến nhà, Chúa bảo ông đi về, nhưng ông vâng lời ngay.

3. Đối với Chúa Giê-xu khoảng cách không quan trọng. Dù người bệnh ở ngay trước mặt Chúa hay ở xa, Ngài vẫn có thể chữa lành.