Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 35

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

10:1-18

1 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. 2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. 3 Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. 4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. 6 Đức Chúa Jêsus phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.

7 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. 8 Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. 9 Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.

11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. 12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. 13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. 14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. 16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. 17 Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. 18 Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.

 

1. Xin đọc thêm Thi thiên 23 và so sánh với Phúc Âm Giăng 10:1-18.

2. Xin kể ra những đặc tính của người chăn chiên trong phân đoạn nầy.

3. Bạn học được điều gì qua các đặc tính vừa kể?

4. "Bởi cửa mà vào chuồng chiên" nghĩa là gì? Chúa Giê-xu ngụ ý gì khi nói điều đó?

5. Trong câu 5, "người lạ" chỉ về ai? Áp dụng cho chúng ta hôm nay, "người lạ" chỉ về ai?

Kinh Thánh Cựu Ước thường dùng hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên để mô tả mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với con dân của Ngài (Thi-thiên 23; Giê-rê-mi 23; Ê-xê-chi-ên 34; Xa-cha-ri 9:16). Trong các sách Phúc Âm khác, hình ảnh con chiên và người chăn cũng được nhắc đến (Ma-thi-ơ 18:12, 13; Lu-ca 15:3-7). Tuy nhiên, Phúc Âm Giăng chương 10 là phân đoạn mô tả tỉ mỉ về liên hệ giữa con chiên và người chăn, nghĩa là giữa chúng ta với Chúa.

Phân đoạn nổi bật nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước về hình ảnh con chiên và người chăn là Thi thiên 23. So sánh Thi-thiên 23 với Giăng 10, chúng ta thấy cả hai phân đoạn đều nói về liên hệ giữa con chiên và người chăn. Tuy nhiên, trong Thi thiên 23, mối liên hệ đó được mô tả dưới cái nhìn và kinh nghiệm của con chiên; còn trong Giăng 10, mối liên hệ nầy được mô tả dưới cái nhìn của người chăn chiên. Qua hai lời mô tả đó, chúng ta thấy được lòng nhân từ và sự chăm sóc của Chúa đối với chúng ta, được chính "con chiên" kinh nghiệm mô tả lại (Thi thiên 23), và được chính "Người Chăn" xác nhận (Giăng 10). Vì vậy chúng ta nên đọc Thi-thiên 23 song song với Giăng 10 để thấy được tính cách thực hữu của mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta như người chăn với con chiên.

Hình ảnh của con chiên và người chăn trong Giăng 10 là một "lời ví dụ" (c. 6), nghĩa là một ngụ ngôn, với những ý nghĩa tiềm ẩn. Chúng ta cần đi tìm các ý nghĩa đó.

Hình ảnh đầu tiên Chúa Giê-xu nhấn mạnh trong ngụ ngôn nầy là "cái cửa" (c. 12). Đây là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên trong thời đó thông thường chỉ có bốn bức tường bằng đá chồng lên nhau hoặc là tường bằng đất bùn, trên không có mái hoặc chỉ che sơ sài. Chuồng chiên có khi chỉ là một hang đá ở triền núi nhưng chiên nằm trong chuồng như vậy thì tránh được thú dữ và trộm cướp. Đặc điểm của các chuồng chiên đó là có một ngã chính để đi vào.

Chúa Giê-xu chẳng những nói về "cửa chuồng chiên" nhưng Ngài cũng nhấn mạnh đến việc sử dụng cái cửa đó, tức là nói đến việc vào bằng cửa chính hay "trèo vào từ nơi khác". Chúa Giê-xu đang nói với giới lãnh đạo Do-thái giáo. Chúa gọi họ là "trộm cướp" vì đường lối không chính đáng ("trèo vào từ nơi khác" là đến với chiên bằng đường lối không chính đáng). Đường lối không chính đáng đó có thể là giả vờ làm người lương thiện để lừa gạt dân chúng hoặc dùng bạo lực để kiểm soát họ. Mục đích của người chăn là bảo vệ và chăm sóc chiên, nhưng giới lãnh đạo tôn giáo thời đó, mệnh danh là những người chăn chiên, chỉ lợi dụng, kiểm soát, bắt người dân theo mình mà không để ý đến phúc lợi của họ. Phản ứng của họ trước việc người mù được chữa lành trong chương 9 cho chúng ta thấy rõ điều đó. 

Như vậy, Chúa Giê-xu lên án giới lãnh đạo tôn giáo, nhưng mặt khác, Chúa cũng cho thấy Ngài là Người Chăn Chân Chính với những đặc tính sau:

(1) Vào bằng cửa chính (c. 2)

(2) Được chiên nhận ra tiếng của mình (c. 3 5)

(3) Kêu tên chiên (c. 3)

(4) Đi trước để hướng dẫn chiên (c. 4)

(5) Ban cho chiên sự cứu rỗi (c. 9a)

(6) Hướng dẫn chiên đến đồng cỏ (c. 9b)

(7) Ban cho chiên sự sống sung mãn (c. 10b)

(8) Hiền lành (c. 11a)

(9) Phó sự sống vì chiên (c. 11b, 15b)

(10) Biết chiên và được chiên biết (c. 14)

(11) Dẫn chiên lạc trở về (c. 16a)

(12) Tạo hợp nhất trong bầy chiên (c. 16b)

Đối chiếu với Người Chăn Chân Chính, Chúa Giê-xu cho thấy có ba hạng người có hại cho chiên, đó là:

(1) Quân trộm cướp (c. 1, 8, 10)

(2) Người lạ (c. 5)

(3) Kẻ chăn thuê (c. 12, 13)

Thật ra cả đều chỉ về một nhóm người là giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Đặc tính của họ như sau:

(1) Quân trộm cướp:

  Không vào bằng cửa chính (c. 1)

  Chiên không nghe (c. 8b)

  Cướp, giết và hủy diệt (c. 10a)

(2) Người lạ:

  Chiên không theo (c. 5)

  Chiên chạy trốn (c. 5)

  Chiên không quen tiếng (c. 5)

(3) Kẻ chăn thuê:

  Không phải là người chăn (c. 12)

  Không phải là chủ của chiên (c. 12)

  Bỏ chiên chạy trốn khi gặp nguy hiểm (c. 12)

  không lo lắng cho chiên (c. 13)

ÁP DỤNG

·         Là chiên của Chúa, chúng ta có Chúa Giê-xu là Người Chăn Chân Chính và được hưởng tất cả những thương yêu chăm sóc của Chúa.

·         Chúng ta hãy tự hỏi chúng ta có nghe rõ tiếng Chúa và theo sự huớng dẫn của Chúa mỗi ngày không?

·         Chúng ta có thật sự nghe tiếng Chúa hay để cho tiếng của những "người lạ" (tà giáo, tội lỗi, v.v...) lôi kéo?

·         Tôi có đang hưởng sự sống sung mãn như lời Chúa hứa không? Nếu không thì tại sao?

·         Nếu ở trong cương vị phục vụ Chúa, hướng dẫn một đàn chiên, tôi là "trộm cướp, người lạ, kẻ chăn thuê" hay là "người chăn chân chính"?