Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

"Xem Trái Thì Biết Cây"

10:31-42

31 Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. 32 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? 33 Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời. 34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao? 35 Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh thánh không thể bỏ được, 36 thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? 37 Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. 38 Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.

39 Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa; nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. 40 Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm phép báp-têm trước hết, và trú tại đó. 41 Có nhiều kẻ đến cùng Ngài, mà nói rằng: Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy là thật. 42 Tại đó có nhiều người tin Ngài.

 

1. Người Do-thái dựa vào luật nào để ném đá Chúa Giê-xu? (Xin đọc thêm Lê-vi-Ký 24:16).

2. Xin viết lại bằng lời riêng của Bạn lý luận của Chúa trong các câu 34 36.

3. Theo câu 37 và 38, làm thế nào chúng ta biết Chúa Giê-xu là chính Đức Chúa Trời?

4. Xin kể ra một vài việc Chúa Giê-xu đã làm chứng tỏ Chúa là Đức Chúa Trời.

Theo luật Môi-se, người mắc tội phạm thượng phải bị ném đá (Lê-vi-Ký 24:16). Lúc đó Chúa Giê-xu và những người Do-thái khác đang ở trong hành lang Sa-lô-môn (c. 23). Ở đây không có đá nhưng vì lúc ấy đền thờ đang xây cất dở dang nên có thể gần đó có sẵn đá cho việc xây cất và những người Do-thái đã ra đó lượm đá để giết Chúa. Người Do-thái có nhận định rất nông cạn, họ nghe Chúa nói: "Ta với Cha là một" thì họ đi ngay đến kết luận Chúa lộng ngôn, phạm thượng. Họ quên rằng Chúa vừa chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh và làm bao nhiêu phép lạ khác.

Có thể nói, việc người Do-thái lượm đá để ném Chúa là một hành động vội vã, thiếu suy xét kỹ càng. Họ chỉ lý luận một chiều như điều họ nói trong câu 33: "Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời". Chính vì vậy, Chúa nói: "Ta đã làm lắm việc lành bởi Cha đến, vì việc chi mà các người ném đá ta?"

Nhiều người ngày nay cũng vậy, khi một người làm bao nhiêu việc tốt lành họ không khen tặng hoặc đề cao, nhưng khi người đó lỡ làm một điều gì lầm lỗi, họ đã vội kết án. Đây là lỗi lầm chúng ta nên tránh. Chúng ta nên ghi nhận những việc tốt người khác làm hơn là chỉ khe khắc phê bình, chỉ trích họ.

Người Do-thái cho rằng Chúa lộng ngôn nên đòi ném đá Chúa nhưng Chúa đã trả lời cho họ bằng lý luận trong câu 34 đến 36 mà chúng ta có thể tóm tắt lại như sau:

(1) Chúa trích Thi-thiên 82:6. Trong Thi-thiên nầy, tác giả nói Đức Chúa Trời gọi một số người là "thần" (tiếng Do-thái "thần" và "Đức Chúa Trời" cùng một chữ). Ngài cũng gọi họ là "con trai Đấng Chí Cao."

(2) Nếu những chữ "thần" và "con trai Đấng Chí Cao" có thể dùng để gọi người thường thì Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là Cha không có gì quá đáng.

(3) Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu lại là "Đấng Cha đã biệt riêng ra thánh và sai xuống thế gian" (c. 36) thì việc Chúa xưng Ngài là Con Đức Chúa Trời chẳng có gì là phạm thượng cả!

Một điểm căn bản quan trọng chúng ta để ý ở đây là Chúa Giê-xu gọi Kinh Thánh là "lời Đức Chúa Trời," là "luật pháp" và Chúa khẳng định: "Kinh Thánh không thể bỏ được" (c. 35). Điều nầy cho thấy Chúa Giê-xu tôn trọng thẩm quyền Kinh Thánh Cựu Ước, và Kinh Thánh Cựu Ước hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều đã nói về Chúa Giê-xu.

Lý luận thứ nhất của Chúa Giê-xu là Ngài dùng Kinh Thánh Cựu Ước xác định cho người Do-thái thấy rõ Chúa thật là Con Đức Chúa Trời và họ phải chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, nếu họ không chấp nhận lời tuyên bố đó của Chúa, họ phải thấy rõ điều sau, đây là lý luận thứ hai của Chúa Giê-xu được ghi trong các câu 37 và 38. Trong hai câu nầy, Chúa Giê-xu cho thấy Ngài đã làm những việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được (đó là nghĩa của câu: "những việc của Cha ta"). Một trong những việc Chúa Giê-xu đã làm mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được là chữa lành cho người mù (chương 9). Như vậy, dù cho phủ nhận lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, người Do-thái phải nhìn vào việc làm của Chúa, những việc chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được, để công nhận Ngài chính là Con Đức Chúa Trời.

Lý luận của Chúa Giê-xu dạy chúng ta hai điều:

(1) Chúng ta không thể chỉ tuyên bố khoác lác mà phải có những hành động thiết thực đi kèm chứng tỏ những lời chúng ta nói là thật (Gia-cơ 2:15, 16; I Giăng 3:18).

(2) Chúng ta không thể chỉ xét người bằng lời nói mà bằng cả hành động. Chúa Giê-xu dạy: "Xem trái thì biết cây" (Lu-ca 6:44) và: "Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được" (Ma-thi-ơ 7:20).

Nhắc lại niềm tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rằng Chúa chẳng những tuyên bố, dạy những lời hay ý đẹp, nhưng Ngài cũng đã minh chứng quyền năng của Ngài qua hành động. Đối tượng của niềm tin chúng ta là thật, không có gì làm cho chúng ta lay chuyển.

ÁP DUNG

(1) Tôi chỉ thấy việc xấu của người khác và sẵn sàng chỉ trích hay tôi thấy được việc tốt của họ để cám ơn và khen tặng?

(2) Tôi có dùng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, là lời không thay đổi, là lời không thể bỏ được, để làm cho lối sống của tôi được ngay thẳng và chống lại lý luận của những người muốn bài bác đạo Chúa chăng?

(3) Lời nói của tôi có đi đôi với việc làm không hay tôi chỉ nói mà không làm?

(4) Tôi có dựa vào việc làm của người khác để có nhận định đúng về họ không?