Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

Hãy Cứ Vững Lòng, Ta Đã Thắng Thế Gian Rồi

16:16-33

16 Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. 17 Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? 18 Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi.

19 Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. 20 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. 21 Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. 22 Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. 23 Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. 24 Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

25 Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26 Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; 27 vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. 28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.

29 Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. 30 Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. 31 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? 32 Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. 33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!

 

1. Tại sao các môn đệ của Chúa không hiểu câu: "Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta." Câu nầy có nghĩa gì?

2. Điều Chúa Giê-xu nói trong câu 20 (các môn đệ sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. . . ) xảy ra khi nào?

3. Sự lo buồn của các môn đệ sẽ đổi làm vui vẻ (c. 20b) đã thành sự thật khi nào?

4. Khi nào Chúa Giê-xu không dùng ví dụ để nói với các môn đệ nữa?

5. Theo ý Bạn,  "nhân danh Chúa cầu xin" nghĩa là gì?

6. Xin cho biết cảm tưởng của Bạn khi đọc câu 33.

Trong Phúc Âm Giăng chương 16, Chúa Giê-xu nói cho các môn đệ biết trước một số điều trong tương lai:

(1) Những khó khăn, bách hại họ sẽ gặp (c. 1-4).

(2) Công việc của Chúa Thánh Linh (c. 5-15).

(3) Chúa sẽ chết và sống lại (c. 16-14).

(4) Đặc quyền của những người theo Chúa (c. 25-33).

Việc Chúa sẽ chết và sống lại được Chúa trình bày trong câu: "Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta" (c. 16). Tuy nhiên các môn đệ của Chúa không hiểu câu nói nầy nên họ bàn tán với nhau (c. 17, 18). Sau đó, Chúa đã giải thích cho họ trong phần từ câu 20 đến 22, dầu vậy, có lẽ họ vẫn không hiểu.

Ngày nay chúng ta đã được biết cả câu chuyện nên có thể hiểu câu nói nầy bằng cách phân tích những lời Chúa nói trong câu 20-22. Trước đó Chúa nói: "Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta." Câu nầy hàm ý nói đến cái chết của Chúa, còn ít lâu nữa Chúa sẽ chết và các môn đệ của Chúa sẽ không được thấy Ngài. Nhưng Chúa lại nói thêm: "Ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta", nghĩa là Chúa sẽ phục sinh và các môn đệ được gặp Chúa trở lại. Trong lời giải thích từ câu 20-22, Chúa Giê-xu cho biết họ sẽ khóc lóc than vãn còn người đời sẽ mừng rỡ. Câu nầy nghĩa là khi Chúa chết, kẻ thù của Chúa, những người giết Chúa sẽ vui vẻ còn các môn đệ của Chúa sẽ buồn rầu. Tuy nhiên, Chúa cũng cho biết là: "Sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ" (c. 20b). Câu nầy hàm ý Chúa sẽ sống lại và lúc đó họ sẽ vui (20:20).

Kinh nghiệm mà các môn đệ của Chúa sẽ trải qua lúc Chúa chịu chết và sống lại cũng giống như kinh nghiệm của một sản phụ: đau đớn nhưng rồi vui mừng khi có con. Chúa Giê-xu cũng cho biết đây là một niềm vui lâu bền, không ai cướp đi được (c. 22).

Các môn đệ của Chúa ngày xưa vì không hiểu nên buồn rầu, còn chúng ta ngày nay dù đã hiểu Lời Chúa, nhưng đôi khi chúng ta cũng buồn vì quên lời hứa của Chúa. Lúc Chúa chết, các môn đệ của Chúa buồn thật vì dưới cái nhìn của họ, mọi hy vọng đều tiêu tan. Tuy nhiên, khi Chúa phục sinh, họ có lại được hy vọng và tràn đầy niềm vui. Nếu Bạn đang trải qua những giờ phút đau thương, buồn bã, hãy nhớ rằng đó chỉ là một kinh nghiệm tạm thời, niềm vui rồi sẽ đến với Bạn nếu bạn tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa là Đấng đã chịu chết nhưng cũng đã sống lại. Hãy nhớ lại hình ảnh của sản phụ, dù đau đớn, nhưng có niềm vui của một người mẹ đem đứa con vào đời. Đau đớn của chúng ta rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho một niềm vui bất tận.

Sau khi các môn đệ biết là Chúa sẽ tạm thời từ giã họ (chịu chết), nhưng họ sẽ gặp Ngài trở lại (Chúa sẽ phục sinh), Chúa Giê-xu cho biết thêm hai điều:

(1) Sau khi Chúa sống lại, các môn đệ sẽ không còn thắc mắc và họ sẽ có thể nhân danh Chúa Giê-xu đối thoại trực tiếp với Đức Chúa Cha (c. 23, 24). "Nhân danh Chúa Giê-xu" nghĩa là dựa vào Chúa Giê-xu, nhờ công đức của Chúa Giê-xu. Trong câu 26, Chúa Giê-xu nhấn mạnh cho các môn đệ thấy rằng "nhân danh Chúa" không có nghĩa là nhờ Chúa cầu xin, nhưng các môn đệ có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu.

(2) Chúa sẽ không dùng ví dụ để dạy nữa nhưng nói thẳng những điều Ngài muốn nói (c. 25). Chúng ta nhớ rằng Chúa thường dùng ví dụ và ẩn dụ để dạy các môn đệ và dân chúng vì họ chưa trưởng thành, không hiểu được những giáo lý cao siêu. Sau khi Chúa sống lại Chúa sẽ nói thẳng vấn đề, không cần dùng ví dụ nữa.

Hai điều trên cho thấy đặc ân của người theo Chúa. Chúng ta là con người tội lỗi, nhưng nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha. Chúa hứa: "hãy cầu xin, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn" (c. 24b). Chúng ta cũng được soi sáng để hiểu về Chúa, không còn bị giới hạn. Điều quan trọng là chúng ta có mong muốn biết Chúa hay không.

Câu 33 là một lời hứa, cũng là lời khích lệ. Câu nầy cho thấy:

(1) Hoạn nạn là điều không thể tránh: "Các ngươi SẼ CÓ sự hoạn nạn trong thế gian." Tuy nhiên:

(2) Chúng ta có bình an vì Chúa đã thắng thế gian: "Hãy cứ VỮNG LÒNG, ta đã thắng thế gian rồi."

Làm cha mẹ hay người hướng dẫn, chúng ta luôn cho con cái hoặc học trò biết trước những nguy hiểm hay những điều nào có thể xảy ra mà chúng ta được biết. Làm như vậy sẽ giúp cho con cái và người học chuẩn bị tinh thần để đương đầu. Chúa Giê-xu cũng đã nói trước cho các môn đệ của Ngài ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay về những điều sẽ xảy ra trong tương lai để chúng ta chuẩn bị. Chúa chẳng những nói trước, Ngài còn hứa sẽ ở với chúng ta, hướng dẫn và giúp sức chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục nương nhờ vào Chúa để đương đầu với những khó khăn trong đời sống hằng ngày: "Ta đã báo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!"