Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Người Hiểu Luật Chúa Mà Không Làm Theo

2:17-24

17 Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, 18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy; 19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, 20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật, 21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp! 22 Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm! Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng! 23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời! 24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.

1. Chữ “ngươi” Phao-lô dùng trong câu 17 chỉ về ai? Tại sao Phao-lô lại dùng chữ “ngươi” ở đây?

2. Xin kể ra những đặc tính của người nầy được mô tả trong các câu 17-20.

3. Tội của người Do-thái mà Phao-lô nói trong phân đoạn nầy là gì? Xin cho biết ảnh hưởng của tội đó.

4. Chúng ta có giống như người Do-thái trong phân đoạn nầy không? Làm thế nào để tránh được tội của người nầy?

 

Chữ “ngươi” trong phân đoạn vừa đọc là nhân vật tưởng tượng Phao-lô tranh luận từ đầu chương 2 (xin xem lại bài trước). Phao-lô cho biết Chúa là Đấng công bình, không thiên vị; Ngài sẽ xét xử mọi người giống nhau, dựa trên hiểu biết của họ về Chúa. Đối với người Do-thái, Chúa sẽ dùng luật pháp họ đã biết để làm tiêu chuẩn. Người Do-thái thường hãnh diện về chỗ đứng của họ trước mặt Chúa. Họ đã được Chúa ban cho luật pháp của Ngài, là đặc ân mà không một dân tộc nào có. Vì thế người Do-thái cho rằng có luật pháp là đủ, không cần phải làm theo luật. Phao-lô chỉ cho họ thấy chỗ sai lầm đó và cảnh cáo thái độ ngạo mạn của họ.

Người Do-thái biết rất nhiều về Chúa và hãnh diện về những điều họ biết, tuy nhiên điều đáng trách là họ có luật, dạy luật nhưng không làm theo luật. Do đó, họ đã phạm những tội: trộm cắp, tà dâm, cướp lấy đồ vật của hình tượng và làm nhục đến Đức Chúa Trời (c. 21-23). Những tội nầy hoàn toàn đi ngược với luật lệ và niềm tin của họ. Câu “cướp lấy đồ vật của hình tượng” nghĩa là “ăn trộm đồ thờ” (Bản Diễn Ý). Có lẽ Phao-lô muốn ám chỉ sự kiện xảy ra vào năm 19 SC. Theo sử gia Josephus ghi lại, lúc đó có một nhóm người Do-thái dạy giáo lý cho dân ngoại, đi cổ động tiền và quyên được số tiền khá lớn, do một phụ nữ La-mã đóng góp cho đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, nhưng sau đó nhóm người nầy đã chia nhau số tiền ấy để dùng riêng cho họ. Khi việc nầy đến tai hoàng đế Tiberius, ông đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do-thái ra khỏi thành La-mã. Đây là điều đã làm cho “danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại” (c. 24).

Lỗi lầm của người Do-thái ngày xưa cũng có thể là lỗi lầm của chúng ta hôm nay. Nhiều người thường hãnh diện về những điều tương tự như người Do-thái: hãnh diện mình là người tin Chúa lâu năm, hiểu biết Kinh Thánh, có khả năng dạy dỗ, hướng dẫn người khác... Tuy nhiên, chúng ta cần suy xét xem chúng ta dạy và hướng dẫn người khác vâng lời Chúa, nhưng chính chúng ta có thực hành Lời Chúa không hay cũng làm ngơ đối với Lời Chúa mà phạm tội như bao nhiêu người khác, hoặc dưới hình thức khác? Chúng ta có “làm nhục đến Đức Chúa Trời” và làm cho “danh Chúa bị nói phạm” không?