Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 30

Tội Lỗi Lợi Dụng

7:7-13 

7 Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. 8 Ấy là tội lỗi đã nhơn dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. 9 Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, 10 còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. 11 Vì tội lỗi đã nhơn dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhơn đó làm cho tôi chết. 12 Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. 13 Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhơn điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhơn điều răn trở nên cực ác. 

1. Tại sao Phao-lô nêu câu hỏi: “Luật pháp há là tội lỗi sao” trong câu 7? 

2. Dựa vào câu 7 và 8, xin cho biết quan hệ giữa tội lỗi và luật pháp. 

3. Xin giải thích chữ “tôi sống” trong câu 9: “Tôi không có luật pháp mà tôi sống” nghĩa là gì? 

4. Tại sao Phao-lô nói: “Điều răn... dắt tôi đến sự chết” (c. 10)? 

5. Tại sao Phao-lô lại lên án “luật pháp” nặng nề trong phân đoạn nầy? 

6. Phân đoạn Kinh Thánh nầy dạy chúng ta điều gì về vấn đề sống đạo? 

 

Rô-ma 7:7-13 theo Bản Diễn Ý như sau:

Nói thế, có phải luật pháp là tội lỗi không? Tuyệt đối không! Luật pháp không phải là tội nhưng dạy tôi biết điều gì là tội. Tôi không biết tham muốn là tội, nếu luật pháp không dạy: Con đừng tham muốn. Nhưng tội lỗi lợi dụng điều răn nầy để đánh thức mọi thứ tham muốn xấu xa dồn ép trong tôi. Vậy tội lỗi sẽ chết nếu không có luật pháp. Khi chưa có luật pháp, tôi sống, nhưng khi có luật pháp rồi, tội lỗi vùng dậy giết tôi. Tôi nhận thấy đáng lẽ điều răn chỉ dẫn con đường sống, lại đưa tôi vào cõi chết. Vì tội lỗi đã lợi dụng điều răn để lừa dối tôi, và nhân đó giết tôi. Vậy, luật pháp và điều răn đều là thánh, đúng và tốt. Như thế, điều tốt lại giết chết tôi sao? Không bao giờ! Đó là tội lỗi đã để lộ thực chất của nó khi mượn điều tốt đưa tôi vào cõi chết. Lợi dụng điều răn của Đức Chúa Trời, tội lỗi thật quỷ quyệt hiểm độc vô cùng (La-mã 7:7-13) 

Sứ đồ Phao-lô đang nói về quan hệ giữa người tin Chúa với luật pháp Môi-se. Các câu chúng ta vừa đọc trình bày hai vấn đề: (1) Luật pháp chỉ cho ta biết tội lỗi. (2) Luật pháp làm tội lỗi gia tăng. 

Trong chương 6 Phao-lô nói người tin Chúa “chết về tội lỗi,” còn trong chương 7 ông lại nói “chết về luật pháp.” Do đó có người sẽ đặt câu hỏi: “Như vậy tội lỗi và luật pháp là một hay sao?” (c. 7). Câu trả lời dĩ nhiên là: “Không!” (“chẳng hề như vậy”). Tuy nhiên tội lỗi và luật pháp có liên hệ với nhau, vì “luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (3:20). Nói khác đi, phải có luật pháp người ta mới xác định được điều nào là tội, điều nào không phải là tội. Phao-lô không đả phá luật pháp, vì chính ông đã nói: “Luật pháp là thánh, công bình và tốt lành” (c. 12). Điều Phao-lô muốn trình bày là khi có luật pháp, bản tính tội lỗi trong con người gia tăng. Phao-lô dùng luật “Ngươi chớ tham lam” để làm ví dụ. Lòng tham của con người vẫn có từ trước, tuy nhiên, khi luật pháp bảo “Ngươi chớ tham lam,” lòng tham ấy gia tăng mãnh liệt và “sinh ra mọi thứ ham muốn trong lòng” (c. 8).

Quan sát hành động của trẻ con, ta sẽ thấy rõ điều nầy. Khi bị cấm đoán một điều gì, trẻ con thường thích làm điều đó và càng cố làm cho bằng được. Trong đời sống hằng ngày chúng ta cũng thấy như vậy, điều gì càng cấm đoán người ta lại càng muốn làm. Phao-lô gọi điều đó là “tội lỗi đã nhân dịp” (c. 8). Bản Diễn Ý dịch là: “Tội lỗi lợi dụng.” Điều răn thật ra không xấu, nhưng tội lỗi đã dùng điều răn để khơi động thêm tội lỗi trong lòng người và đó là nhược điểm của luật pháp. Luật pháp làm cho con người biết tội và muốn phạm tội thêm, vì vậy luật pháp là môi trường tốt để nuôi tội lỗi. Luật pháp bao giờ cũng tốt (c. 12), nhưng tội lỗi đã dùng luật pháp để gây thêm tội: “Mượn điều tốt đưa tôi vào cõi chết” (c. 13, Bản Diễn Ý). Điều nầy cho thấy tính cách độc hại của tội lỗi vì nó dùng chính điều ngăn cấm tội để gây thêm tội. 

Trong câu 9, Phao-lô nói: “Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống,” hàm ý khi chưa biết luật pháp, Phao-lô cứ thản nhiên mà sống, coi mình như không có tội gì cả. Lúc Phao-lô biết điều răn, thì những điều đó lúc nào cũng như lên án, cho ông biết mình có tội. Vì vậy mà Phao-lô viết: “Tội lỗi lại sống!” 

Mục đích của điều răn là làm cho con người sống, nhưng để được sống, con người phải giữ điều răn (Lê-vi ký 18:5). Trên thực tế, càng biết điều răn, con người càng dễ phạm tội. Điều nầy cho thấy luật pháp chẳng những không giúp ích mà còn “dắt đến sự chết” (c. 10). 

Tuy nhiên, chúng ta không thể dựa vào phân đoạn Thánh Kinh nầy để nói rằng chúng ta phạm tội là vì luật pháp nên cứ đổ lỗi cho luật pháp. Trình bày vấn đề trên, Phao-lô chỉ muốn chúng ta thấy rõ nguy hiểm của tội lỗi và sự bất lực của luật pháp trong việc cứu rỗi loài người. Những ai chủ trương giữ luật để được cứu cũng sẽ thấy rõ thất bại của mình vì luật pháp thật sự chỉ gây thêm tội chứ không giải quyết vấn đề tội lỗi. Vì vậy, điều quan trọng không phải là đặt thêm luật nhưng là giải quyết vấn đề tội lỗi tận gốc rễ, qua cái chết hi sinh của Chúa Giê-xu.