Trong bài học trước, chúng ta đã triển khai một phần lời dạy của Chúa trong câu nói: "Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và cũng nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm việc gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!" Bài học này chúng ta sẽ tiếp tục phân tích lời dạy này.
Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng dù cho có những người nói "Lạy Chúa, lạy Chúa" và nhiệt thành, sốt sắng, có thể những người ấy vẫn chỉ hành động theo xác thịt. Vì lòng nhiệt thành trong các công việc chưa chắc đã là dấu hiệu của kết quả tâm linh. Thể xác hay xác thịt có thể là nguyên nhân, vì nó có thể làm giả nhiều hành động. Như thế ta thấy không có gì nguy hiểm hơn là chỉ nương dựa vào một niềm tin đúng, và một tinh thần nồng nhiệt mà bảo rằng mình là người tin Chúa chân thật.
Trong những câu tiếp theo, Chúa còn nói đến những công tác nữa. Chúa dạy: "Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao?"
Nói tiên tri tức là truyền rao ra một sứ điệp thiêng liêng. Trong Tân Ước ta thấy có đề cập nhiều đến các lời tiên tri này. Phao-lô có bàn về việc nói tiên tri trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chung với các ân tứ khác được thực hiện trong Hội Thánh. Đó là những ân tứ được ban cho trước khi có kinh Tân Ước là khi mọt số người trong Hội Thánh được Thánh Linh ban cho khả năng nói ra Lời Chúa. Chúa nói rằng, sẽ có nhiều người đến với Chúa trong ngày phán xét và nói rằng họ đã từng nói tiên tri trong danh Chúa, nhưng Chúa nói rằng: "Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hỡi kẻ làm việc gian ác, hãy lui ra khỏi ta."
Trong Kinh Thánh có hai trường hợp dẫn chứng về nói tiên tri nhưng vẫn không thuộc về nước Chúa. Trường hợp thứ nhất là tiên tri Ba-la-am. Nhà tiên tri này công bố đúng sứ điệp, nhưng ông ta là một tiên tri được thuê mướn. Nghĩa là sứ điệp vẫn đúng, tuy nhiên ông ta vẫn ở bên ngoài. Vua Sau-lơ cũng vậy. Thỉnh thoảng ông cũng nói tiên tri, nhưng vẫn là người Chúa bỏ. Phao-lô từng nói rằng: "Tôi phải đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, e rằng tôi giảng cho người khác mà chính mình bị loại bỏ chăng?" (1 Cô-rinh-tô 9:27) Khi Phao-lô nói rằng: đãi thân thể cách nghiêm khắc ông không có ý nói đến một tội lỗi nào đâu, nhưng ông nói đến toàn diện cuộc đời của ông. Nghĩa là ông phải giữ sao cho khi nói lời Chúa cũng như khi sống trong đời đều phù hợp. Không phải trên tòa giảng nói một đàng, ra ngoài đàng nói một nẻo. Đãi thân thể nghiêm khắc nghĩa là ngăn chặn tất cả những gì xác thịt mong muốn làm, và làm hại đến con người mang sứ điệp của Chúa.
Ngay trong thư 1 Cô-rinh-tô 13, Phao-lô cũng dạy: "Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng." Hay "Dù tôi được ân tứ nói tiên tri, hiều biết mọi màu nhiệm và tri thức, nhưng không có tình yêu thương, chẳng ích gì cho tôi." Phao-lô như thể nói rằng: "Dù tôi có giảng như thiên sứ, hùng biện và lưu loát; tôi được kể như diễn giả nổi tiếng của thế giới và nói ra những việc của Đức Chúa Trời, tôi vẫn có thể chỉ là kẻ đứng ngoài. Tất cả đều vô dụng nếu tôi thiếu các tính chất thực sự khiến tôi trở thành người tín đồ của Chúa." Như vậy dù một người có nói tiên tri cũng có thể vẫn là người ngoài. Trong thư Phi-líp 1:15 Phao-lô còn nói đến những người "giảng Chúa Cứu Thế với thái độ ganh tỵ và tranh đấu". Nghĩa là động cơ thúc đẩy họ sai lầm, tư tưởng họ cũng hỏng; thế nhưng họ vẫn giảng, vẫn nói những điều đúng về Chúa. Như thế có người đứng lên giảng lời Chúa rất hay, nhưng vẫn là người ở ngoài Chúa. Một lần nọ Chúa nói về người dòng Biệt Lập Pha-ri-si rằng: Các ngươi là kẻ khoe mình là công chính trước mọi người; nhưng Chúa biết rõ tận đáy lòng, vì điều gì loài người ca ngợi bị coi là ghê tởm trước mắt Chúa. Nghĩa là vào ngày phán xét cuối cùng sẽ có nhiều người ngỡ ngàng, vì nhiều giảng sư lỗi lạc sẽ không có mặt trong nước Chúa.
Nhưng không phải chỉ nói tiên tri, những người này còn đã từng trừ quỷ nữa. Nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Có thể nào một người đã từng làm như thế mà vẫn là người ở ngoài nước Chúa được chăng? Có thể lắm chứ. Ngày xưa khi Chúa chọn và cử 12 môn đệ, và sai họ đi giảng truyền Phúc Âm và trừ quỷ, Sứ Đồ Giu Đa chắc chắn cũng là một trong bọn họ, và cũng có quyền trừ quỷ, vì tất cả đều trở về báo cáo là đến quỷ dữ cũng phải phục tùng họ. Chúa có thể trao quyền hành động cho một người, nhưng chính con người ấy bị loại bỏ. Ngoài ra cũng có các quyền lực khác cũng có thể khiến ta làm các việc phi thường. Chúng ta nhớ một lần khi người ta bảo Chúa Giê-xu dùng quyền năng của Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ, Chúa trả lời: "Nếu ta do Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ thì các con trai các ngươi nhờ quyền năng nào mà trừ?" Nghĩa là trong lúc đó cũng có những người trừ quỷ khác. Trong Công Vụ có ghi chuyện các con trai Xê-va đuổi quỷ. Như vậy có người đuổi quỷ được, nhưng không nhất thiết phải là người của Chúa.
Cuối cùng Chúa nói đến việc những người ấy còn có thể làm nhiều phép lạ nữa. Có thể thế được không? Ta nhớ lại khi Môi-se dùng cây gậy làm phép lạ tại Ai cập, các pháp sư cũng làm được một số các phép lạ đó. Trong Ma-thi-ơ 24:24 Chúa Giê-xu từng nói: "Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn và phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn." Đây là lời chính Chúa Giê-xu nói. Ta cũng có thể trích lời Phao-lô trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8,9 rằng: "Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và vinh quang Ngài sẽ tiêu diệt nó. Người Tội Ác đến dùng quyền năng Sa-tan lừa dối mọi người bằng đủ thứ phép lạ, dấu lạ và việc lạ." Đây là những điều đã được tiên liệu.
Nói khác đi, một người có thể đạt đến mức chữa bệnh hay làm phép lạ, nhưng vẫn không có nghĩa gì đối với Chúa. Ta không nên ngạc nhiên về việc này. Vì cũng có những người chữa bệnh bằng ân tứ tự nhiên, dường như những người ấy có ma lực nào đó. Người ta còn nói đến nhân điện trong con người nữa. Chưa nói đến những người có thần giao cách cảm. Những quyền năng này có thể có, nhưng không nhất thiết là đến từ Chúa hay là người làm các việc này là tín đồ của Chúa. Năng lực tự nhiên có thể mô phỏng theo ân tứ Thánh Linh phần nào. Đôi khi Chúa cũng sử dụng những con người vô đạo để hành động, như các vua A-si-ri ngày xưa, mà Chúa gọi là tôi tớ ta, nhưng những người đó không phải là người tin Chúa.
Trên tất cả ta còn phải nhớ rằng ma quỷ cũng có quyền năng. Vì nó có thể đội lốt thiên sứ vinh quang như lời Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 11:14, và dụ hoặc nhiều người. Ma quỷ có thể giữ một người ở bên ngoài Chúa mà người ấy vẫn nói: Lạy Chúa, lạy Chúa được. Nó cũng có thể ban cho một số người của nó sức mạnh làm phép lạ nữa.
Một lần nọ Chúa bảo các môn đệ sau khi họ đi truyền bá phúc âm trở về: "Đừng mừng vui về việc tà linh vâng lời các ngươi, nhưng hãy hân hoan vì tên các ngươi đã được ghi ở trên trời."
Câu Kinh-thánh ta học hôm nay là lời của chính Chúa Giê-xu cho biết rõ vào ngày cuối cùng đó, sẽ có những người từng làm nhiều công tác cho Chúa, nhân danh Chúa hành động, nhưng vẫn không thuộc về Chúa và Chúa vẫn loại bỏ.
Cầu xin Chúa cho chúng ta chân thành nhìn vào thật sự của đời mình, nếu cảm thấy bị kết tội hay lên án, hoặc chưa thật sự sống trong Chúa mà chỉ hữu danh vô thực, hãy đến với Chúa để được Chúa tha thứ, tái tạo và sử dụng theo đúng chương trình của Chúa dành cho đời mình.
Hãy cảm thấy tâm linh mình nghèo khó và khao khát đức công chính của Chúa, vì ta sẽ được no đủ.