Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 61

Giả Hình

Ma-thi-ơ 7:15-23

Chúng ta đã có dịp phân tích các câu Kinh-thánh trong phân đoạn này, đây là những lời dạy rất nhiêm trọng dành cho những người đã tin Chúa thật sự, đã gọi là con của Chúa. Những người được Chúa xếp loại ở đây cũng không phải là những kẻ theo tà đạo, nhưng lại chính là những người phục vụ Chúa thật. Họ đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỷ và làm các phép lạ. Nhưng đến cuối cùng Chúa phủ nhận họ.

Sau khi đã nghiên cứu tổng quát, ta thử tìm một số bài học qua các lời dạy này.

Chúa Giê-xu vẫn trong mục đích kêu gọi mọi người vào cửa hẹp và đường chật và Chúa cảnh cáo về những nguy cơ mà mọi người có thể gặp. Bài học đầu tiên ta có thể rút ra là nguy cơ tự dối mình.

Chúa Giê-xu nói rằng: "Nhiều người sẽ nói cùng ta rằng, 'Lạy Chúa, lạy Chúa, tôi đã làm việc này việc nọ cho Chúa.' Ta để ý đến chữ "nhiều người". Chúa không nói là một người nào, nhưng nhiều người. Nghĩa là thường xuyên có những người này. Đây là hình ảnh theo sau những người xây nhà trên cát, cũng như những người nữ trinh trong chuyện 5 người dại và năm người khôn. Các hình ảnh này lại được nhắc trong Ma-thi-ơ 25, khi Chúa mô tả cuộc phán xét cuối cùng và nói về những người mạnh dạn đến nói cho Chúa nghe những gì họ đã làm cho Chúa. Lời cảnh cáo trong tất cả các câu chuyện Chúa dạy là nguy cơ tự dối lừa.

Nói khác đi, Chúa muốn bảo rằng, vào ngày cuối cùng đó, nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì Chúa tuyên bố không biết họ bao giờ. Ngày cuối cùng đó con dân Chúa phải cảnh giác vì không biết là lúc nào. Mặt khác, tất cả mọi người đều phải đặt ngày cuối cùng đó như là mục tiêu phục vụ, Chúa sẽ phán xét tất cả mọi công việc, vì vậy mỗi chúng ta phải xét hành động của mình trong ánh sáng phán xét của ngày sau cùng.

Những người ngạc nhiên ngỡ ngàng trong ngày cuối cùng là vì họ cứ tưởng là mình an lành, không còn phải lo gì về việc cứu rỗi nữa. Vì họ đã từng nói 'Lạy Chúa, lạy Chúa và làm nhiều việc cho Chúa. Nhưng Chúa nói thẳng với họ rằng: 'Ta không biết khác ngươi bao giờ!' Đây là những người tự cho rằng mình là người của Chúa, được mọi người tôn kính và chắc chắn Chúa ban thưởng cho mình. Đây là trường hợp dối mình mà không biết.

Làm thế nào tìm ra tình trạng này để phòng tránh?

Trước tiên, ta phải tìm ra nguyên nhân lừa dối. Đây là việc tự xét để tự giác.

Thứ nhất, nguyên nhân tự dối mình có thể do từ một giáo lý sai về sự bảo đảm chắc chắn. Đây là khuynh hướng căn cứ sự chắc chắn của mình trên một số lời tuyên bố của mình. Có người nói rằng: "Kinh Thánh chép 'Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán phạt'" nhưng sẽ nhận được sự sống đời đời, "Tin Chúa Giê-xu thì sẽ được cứu"; "Ai tin trong lòng và miệng xưng nhận sẽ được cứu." Những người này nói rằng các lời hứa trên có nghĩa là nếu họ biết những điều đó và tuyên bố như vậy, thì tự nhiên là được cứu. Sai lầm là ở chỗ này: Người thực sự đã được cứu và có bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi phải nói được các câu nói đó, chứ không phải hễ ai nói các câu nói đó thì sẽ chắc chắn được cứu. Khác biệt ở đây là công nhận một số lời hứa của Chúa, và thực sự tin nhận Chúa để được hưởng các lời hứa ấy cho chính mình.

Công nhận và phục vụ Chúa chưa quan trọng bằng thực sự hạ mình tin nhận Chúa, nhận biết mình vô hi vọng tự cứu và hoàn toàn tin vào sự hi sinh của Chúa để được làm hòa với Đức Chúa Trời và được làm con của Ngài. Nói khác đi, một người có thể chỉ theo Chúa trên lý thuyết, vì khâm phục và chiêm ngưỡng Chúa, nhưng chưa thực sự biết Chúa và có tương giao thật với Ngài.

Gia-cơ dạy rằng: "Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ." Tin như vậy chỉ mới là công nhận. Người tin Chúa không ngừng lại ở chỗ công nhận, tin, hay tuyên bố ra những lời chân lý, nhưng thực sự nhận mình là tội nhân đáng chết và xin Chúa tha thứ tội, cứu vớt khỏi trầm luân đời đời. Nhiều người ngày nay tin vào niềm tin của mình chứ không tin Chúa Giê-xu, nên chưa bao giờ biết Chúa là phải.

Như thế nguy cơ mà Chúa cảnh cáo ở đây là việc tin vào những tuyên ngôn về đức tin mà không thực sự tin Chúa Giê-xu.

Một phương diện khác, có những người tin Chúa, nhưng thật sự chỉ là gia nhập vào một tổ chức tôn giáo, có khi được cha mẹ đặt cho tên thánh nữa, nhưng sống hai cuộc đời. Vào nhà thờ thì nói chuyện đạo, ra đời thì thông thạo việc đời. Nói về niềm tin thì biết rất rõ, cũng tham gia ban này ban nọ trong hội thánh, nhưng thật ra hữu danh vô thực. Có những người biết rõ về đạo, nhưng thật sự chưa biết Chúa, nghĩa là chưa bao giờ gặp Chúa cả. Những người ấy vẫn phạm tội và vẫn tưởng vì mình đi xem lễ, dâng tiên cho nhà thờ thì mình chắc chắn được cứu. Kinh-thánh cảnh cáo: Đừng tự lừa dối mình. Ta phải cẩn thận, vì tin Chúa lâu năm hay đã từng làm chức này chức nọ trong tổ chức giáo hội, vẫn không thể minh chứng được ta là con thật của Chúa. Những người nhần lẫn như vậy, vào ngày cuối cùng sẽ ngỡ ngàng khi nghe Chúa phán: Ta chẳng biết ngươi bao giờ.

Nguyên nhân thứ hai có quan hệ đến nguyên nhân thứ nhất, đó là từ chối tự xét mình. Xét mình dường như càng ngày càng ít được thực hiện. Người ta nhấn mạnh vào việc nhìn lên Chúa Giê-xu mà không cần nhìn vào chính mình. Thật ra nhìn lên Chúa, noi gương Chúa là đúng, nhưng nếu bỏ quên chính mình, không chịu tra xét, hạ mình, sửa đổi là một điều trái Kinh-thánh, vì Chúa dạy ta phải biết mình nghèo khó, phải có lòng trong sạch, nếu không xét mình, làm sao có thể sống trung tín được.

Kinh-thánh luôn luôn khuyến giục ta tự xét để xem thử mình đang ở đâu. Vì nếu chỉ tin Chúa theo lý thuyết, trong thực hành không áp dụng, ta sẽ là người ở ngoài Chúa. Vì đạo Chúa là thực hành. Chúa không nói nhiều, nhưng làm nhiều, Chúa cũng muốn ta khi đã tin Chúa thì sống với niềm tin chứ không phải chỉ hãnh diện về niềm tin của mình.

Thư thứ nhất của Sứ Đồ Giăng dạy rất rõ về điểm này. Giăng dạy: "Kẻ nào nó ta biết Ngài mà không giữ điều Ngài răn dạy là kẻ nói dối, sự thật không ở trong người ấy đâu. Nếu chúng ta nói rằng mình được giao thông với Chúa mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật." Có những người nói rằng: "Tôi là tín đồ, tôi tương giao với Chúa, tôi tin Chúa giê-xu nhưng nếu người ấy vẫn sống trong tội, như vậy là dối trá, vi phạm luật, vì không vâng lời Chúa và điều răn thánh của Ngài.

Chúng ta phải tự xét trong ánh sáng của lời Chúa. Ngay cả những hành động nói tiên tri, trừ quỷ hay chữa bệnh cũng phải xét đến động cơ thúc đẩy làm các việc đó. Vì dù làm việc đúng nhưng với động cơ thúc đẩy sai, cũng là việc vô ích. động cơ thúc đẩy có thể là vì lợi riêng, vì vinh quang của chính mình để tự thoả mãn. Chỉ có cách xét mình cẩn thận mới thấy rõ các động cơ này. Xét mình không đơn giản, vì có những giá phải trả, nhưng nếu là con thật của Chúa, thì không ai sợ làm việc này.

Nguyên nhân thứ ba đưa đến tình trạng tự dối mình là sống trong các hoạt động của mình. Một người rất hăng say phục vụ Chúa trong suốt 40 năm, bỗng một ngày bị bệnh nặng và trong suốt sáu tháng không rời khỏi nhà được. Bà ấy về sau nhận rằng sáu tháng ấy là thời gian Chúa sửa dạy bà. Nhiều người khác cũng gặp phải tình trạng như vậy, nhưng không hiểu ý định của Chúa. Lý do là vì những người ấy đã sống bằng các hoạt động của mình. Những người ấy quá bận rộn với các công việc truyền giảng, làm chứng, đi đây đó học Kinh Thánh đến nỗi quên tẩm bổ đời sống tâm linh của mình. Thành ra chỉ có hoạt động mà thật ra không có sự sống của Chúa. Những người ấy khi ngừng hoạt động chỉ là trường hợp bệnh tật hay các hoàn cảnh nào khác Chúa đưa đến để thức tỉnh mà thôi.

Dĩ nhiên đây không phải chỉ trong hàng những người tin Chúa mới có trường hợp hoạt động để mà hoạt động như vậy. Ngoài xã hội cũng thế. Có những người sinh ra thích hoạt động và làm việc lúc nào cũng hăng say. Bỗng một hôm quyết định nghỉ việc, ai cũng ngạc nhiên, và sau đó ít lâu người ấy bỗng lăn ra chết. Lý do là vì nguyên nhân khiến cho những người ấy hăng say hoạt động có thể đã không còn nữa và họ cảm thấy thất vọng và sinh ra bệnh tật. Những người khác nhận thấy cuộc đời vui khi tham dự nhiều hoạt động hoặc là được thưởng thức những lạc thú trong đời. Bỗng bất ngờ bị xa rời những môi trường ấy, không thể nào tiếp tục sống được nữa.

Chính vì vậy mà thường xuyên khi ta làm việc cho Chúa, ta phải dừng lại, xét xem ta đang sống bằng sức của Chúa hay bằng những hoạt động của mình. Nếu các buổi họp hàng tuần của ta vì lý do nào đó không thực hiện được nữa thì ta có còn đứng vững hay không? Nếu sức khoẻ của ta bỗng nhiên suy sụp, không còn đọc sách được nữa hay là không gặp gỡ được bạn bè mà phải sống riêng xa cách, thì ta sẽ làm gì? Ta phải tự mường tượng ra những trường hợp như vậy và tự trắc nghiệm xem mình có đang sống vì các hoạt động rất bận rộn của mình hay là mình đang sống trong ơn lành và sức lực Chúa cho? Đây cũng là một trong các trường hợp tự dối mình rất tế nhị mà có khi ta không biết.

Nguyên nhân thứ tư đưa đến tình trạng tự dối mình là ta thường tìm cách làm quân bình đời sống bằng cách lý luận. Thí dụ như lương tâm ta lên án ta về cách sống của mình, thì lập tức, ta kiếm một số những việc tốt ta thực hiện được để làm cho quân bình. Nghĩa là khi có một số những điều chống lại mình thì ta tìm cách liệt kê ra một số điều tốt mình đang làm để quân bình và cảm thấy rằng mình không đến nỗi tệ lắm. Trường hợp điển hình nhất là khi Sau-lơ vâng lời Chúa tiêu diệt người A-ma-léc. Ông ta tiêu diệt, nhưng còn để lại một số người và vật. Như vua A-ma-léc là A-ga và một số những súc vật tốt. Khi bị Sa-mu-ên là người của Chúa trách, thì Sau-lơ biện minh rằng ông ta để lại các con vật tốt nhất để dâng lên cho Chúa. Đây là trường hợp lập quân bình rất hay. Nghĩa là thay vì để cho lương tâm cáo trách và sửa đổi lại nếp sống hư hỏng, ta lại đưa ra một số những điều tốt mình đang làm và cứ khỏa lấp tiếng nói của lương tâm. Đây chính là một trường hợp tự dối mình khác nữa mà ta thường hay làm như vậy. Người nào theo lối lừa dối này sẽ đi đến chỗ phá sản tâm linh và hư hỏng.

Ta nên xét mình để biết dừng lại và ăn năn hối lỗi khi nào bị lương tâm lên tiếng chỉ trích, hay lời Chúa thuyết phục, nếu không, ta sẽ theo Chúa vô ích.

Nguyên nhân thứ năm đưa đến việc tự lừa dối mình hay giả hình nữa là tránh những áp dụng trực tiếp của lời Chúa. Ta thường tin và nhận những điều Kinh Thánh dạy về giáo lý căn bản, nhưng khi vào thực tế, ta hay tránh các áp dụng của lời Chúa như là hướng dẫn chính. Vì trong thức tế, ta áp dụng những cách thử nghiệm của loài người chứ không theo phương pháp thử nghiệm của Chúa. Ta có thể nói rằng: Kinh Thánh dạy như vậy, nhưng đó là cho thời xưa, chứ thời nay khác rồi.

Thí dụ như hai trường hợp sau đây:

a. Trường hợp Lời Chúa dạy về việc cấm phụ nữ không được giảng và dạy, căn cứ trên I Ti-mô-thê 2:11-15 rằng: "Phụ nữ không được dạy dỗ hoặc cầm quyền trên chồng mình, nhưng phải yên lặng. vì A-đam được tạo ra trước Ê-va, và A-đam không mắc mưu Sa-tan, nhưng Ê-va bị lừa gạt và phạm tội. Tuy nhiên phụ nữ được cứu rỗi nếu giữ vững đức tin, tình yêu thường, đức thánh khiết và khiêm tốn, dù khi sinh nở phải chịu đau đớn." Lời Chúa đã dạy minh bạch như vậy, nhưng nhiều giới tôn giáo ngày nay vẫn lý luận rằng Phao-lô chỉ dạy như thế cho phụ nữ đương thời, ngày nay phụ nữ đã được giải phóng nên họ có thể làm mục sư được. Thật ra Phao-lô không nói như vậy. Ông đã trở lại từ A-đam và Ê-va mà nói cho đến hiện đại. Phải áp dụng triệt để vai trò của phụ nữ trong giáo hội, nhưng không thể vượt qua lời dạy này.

b. Một lời dạy nghiêm khắc khác của Phao-lô liên quan đến việc nói tiếng lạ. I Cô-rinh-tô 14:26-28 dạy rằng: "Vì thế, khi anh em nhóm họp, người hát thánh ca, người giảng dạy, người tỏ bày mạc khải, người nói tiếng lạ, người thông dịch tiếng lạ: tất cả đều nhằm mục đích gây dựng hội thánh. Về việc nói tiếng lạ, mỗi lần họp chỉ cho hai hoặc ba người nói: phải nói lần lượt và có người thông dịch. Nếu không ai thông dịch, người được ơn nói tiếng lạ phải yên lặng, nói thầm với mình và với Chúa." Điều chính yếu của lời dạy này là nếu người nào được ân tứ nói tiếng lạ, thì phải có người thông dịch, nếu không, không nên cho nói trong hội thánh. Thứ hai là việc nói tiếng lạ phải có thứ tự và ít người mỗi lần. Ngày nay, nhiều khi các anh em nói tiếng lạ gây ồn ào trong hội thánh và còn dạy nhau nói tiếng lạ nữa, nhưng không có người thông dịch. Đây cũng là việc làm tự dối mình, vì áp dụng Kinh Thánh không hết, chỉ áp dụng một phần và bỏ một phần.

Nguyên nhân thứ sáu đưa đến việc tự lừa dối mình là không nhận ra điều căn bản là tương giao của chúng ta với Chúa. Chúa là quan án, vì vậy những gì Chúa nghĩ về ta rất là quan trọng. Chúng ta làm gì trong đời này cũng nên nhớ rằng nếu không khéo, một ngày kia Chúa sẽ gặp ta và tuyên bố rằng: "Ta chẳng quen biết ngươi bao giờ!" Chữ quen biết rất là mạnh. Không phải là Chúa không biết những người ấy có những hoạt động. Chúa biết tất cả, vì mọi sự việc đều trần trụi và lộ ra trước mắt Chúa tất cả. Quen biết đây có nghĩa là đặc biệt chú ý đến, đặc biệt có quan hệ với. Khi Chúa phủ nhận những người tự dối mình và sống giả mạo, là Chúa biết rõ họ thực hiện những việc làm ấy qua sức riêng, Chúa không làm với họ bao giờ. Như thế điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có hoạt động hay không, nhưng là tương giao của chúng ta với Chúa ra sao? Chúng ta có quen biết Chúa và Chúa có quen biết ta hay không?

Chúng ta phải ý thức rằng điều mà Chúa quan tâm hơn cả không phải là các công việc chúng ta làm cho Chúa, nhưng chính là chúng ta. Kinh-thánh nói đến tấm lòng, tức là con người bên trong, tâm hồn chúng ta. Chúa muốn chúng ta thuận phục Chúa. Không phải Chúa chỉ muốn công việc của chúng ta, hay lòng nhiệt thành, sự hăng hái, các hoạt động hay bất cứ điều gì khác. Chúa muốn chính chúng ta. Chúa không muốn những của tế lễ hay những điều người ta dâng lên cho Chúa bằng chính người dâng. Chúa muốn chúng ta vâng

phục Chúa hoàn toàn. Người ta có thể nói: "lạy Chúa, lạy Chúa" nhưng không thật sự vâng lời và thuận phục Chúa.

Nếu chúng ta đã tin rằng Chúa Giê-xu từ trời xuống làm người, chết hi sinh thay tội cho mỗi chúng ta và đã sống lại, đang nghe lời chúng ta kêu cầu, thì chắc chắn mỗi việc chúng ta làm, nhưng lời chúng ta nói, cách sống của chúng ta và nói chung, toàn thể cuộc sống của chúng ta phải mở ra cho Chúa, không giới hạn. Chúa muốn chế ngự toàn thể cuộc đời chúng ta.

Chúa sẽ nói với những người giả mạo rằng: "Hỡi kẻ làm việc gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ". Chắc chắn ta không muốn bị Chúa gọi tên và tuyên bố như thế. Chúng ta phải xét mình và xin Chúa tha thứ và tái tạo cuộc đời ngay bây giờ.