Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Quyền Chủ Tể của Chúa

Quyền chủ tể của Đức Chúa Trời là một trong những đề tài nổi bật của Kinh-thánh. Truyền Đạo cũng nói đến một vài khía cạnh của quyền chủ tể này.

Quyền chủ tể của Đức Chúa Trời là đề tài có liên quan đến chỗ đứng của thế giới này trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Có khi người ta không biết đặt Đức Chúa Trời vào chỗ nào trong cuộc sống của mình cho thích hợp. Thật ra chúng ta nên quan tâm đến việc tìm ra chỗ đứng của mình trước Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Chủ Tể. Một học giả đã nói rằng: Thượng Đế có một mục đích tối hậu cho mọi sự việc, và tất cả đều quy vinh quang cho Ngài. Không có sự việc nào xảy ra ngoài ý định của Chúa, cũng không có sự việc nào xảy ra mà Chúa không thể dùng để đem vinh quang về cho Ngài.

Đây cũng là những gì mà Truyền Đạo trình bầy.

Truyền Đạo nói:

Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài. Điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi: Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua. Ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đàng có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa. Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc. 3:14-17

Truyền Đạo nói về quyền chủ tể của Đức Chúa Trời qua cuộc sáng tạo của Ngài. Chúa đã tạo nên thân xác con người, tâm thần con người và Ngài cũng tạo nên toàn thế gian này nữa.

Quyền chủ tể của Chúa đặc biệt được thể hiện trong việc tạo ra thân xác con người:

Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đờn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng làm nên muôn vật. 11:5

Người ta đi tìm nguyên nhân của sự sống, nguyên nhân ấy không phải tìm đâu trong cõi vật này, vì Đức Chúa Trời chính là nguyên nhân, nguồn cội của tất cả. Đây là đáp án thỏa mãn nhất cho bài toán về nguyên nhân và cũng làm cho con người bằng lòng nhất. Chính Đức Chúa Trời đã tạo nên từng cơ phận trong thân xác chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Đó là một sự thực, một nguyên lý không lý luận hay chối cãi gì được.

Truyền Đạo khuyên:

Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi.

Đây là những lời khuyên bạn trẻ là những người có tâm hồn còn mềm mại, trong trắng, nên quan tâm về Đấng tạo dựng nên mình, để nhận định xem quan hệ giữa mình với Chúa là gì, chỗ đứng của mình trước mặt Chúa là chỗ nào? Phải quan tâm cho sớm vì e rằng khi lớn tuổi, lòng chai lỳ không còn cơ hội hưởng ứng tiếng gọi của Chúa nữa. Khi tâm hồn còn trong trắng chưa vướng bẩn vào bụi trần phải là lúc mở rộng đón nhận những tia sáng thuần khiết rọi vào tâm hồn và thắp sáng tâm linh.

Bước đầu tiên bạn trẻ phải làm là: Công nhận Đức Chúa Trời đã tạo nên tâm thân mình. Một công nhận đơn sơ, nhưng mở đường cho những tiếp thu khôn ngoan khác từ nguồn sống.

Tuy nhiên con người không phải chỉ là thân xác. Chúa còn cho chúng ta có tâm hồn. Truyền Đạo tâm sự:

Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.

7:29

Tâm hồn người có gốc từ nơi Chúa, và phản ánh đức tính của Chúa. Cuối cùng sẽ ra thế nào?

…bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.

Như thế linh hồn của ta thuộc về Chúa. Chính vì vậy mà khi còn sống trên đời tâm hồn con người sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi tìm về với Chúa, tin nhận Ngài và được chấp nhận. Đây là điểm ta cần quan tâm, nếu ta muốn được hạnh phúc trong đời. Vì niềm thỏa mãn an vui của tâm hồn ta từ nguồn sống là Đức Chúa Trời ban cho. Trong đời này không nơi nào cho ta cái an bình đó. Chính vì thế mà những ai đã tin Chúa không muốn bỏ mà cứ kiên trì cho đến cuối cùng, dù cho có bị nhiều sức ép, bắt phải bỏ Chúa. Khi đã nắm bắt được sự thật, ai dại gì bỏ đi để đi tìm những điều hư ảo giả trá?

Truyền Đạo còn dạy rằng, ngoài việc tạo nên thân xác và tâm hồn ta, Đấng Tạo Hóa còn làm nhiều việc khác, những gì mà chúng ta nhìn thấy chung quanh mình nữa:

….cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được; và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được. 8:17

Nghĩa là công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời vô cùng huyền nhiệm, trí óc hạn hẹp của con người không khi nào hiểu nổi. Nhưng dù không hiểu, vẫn có thể quan tâm, suy xét, vì Đức Chúa Trời hiện hữu. Thân xác và tâm hồn ta với muôn vật ta thấy được là bằng cớ hùng hồn về sự có mặt của một Đấng Chủ Tể vô vùng cao cả.

Một khía cạnh khác về quyền chủ tể của Đức Chúa Trời là Ngài chế ngự thế giới và vận mệnh của nhân loại. Truyền Đạo nói:

Điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi: Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua. 3:15.

Nghĩa là Chúa hoàn toàn chế trị mọi biến chuyển trong vũ trụ và thế giới loài người. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta sống như những con người máy. Truyền Đạo nói đến niềm vui, thỏa mãn mà Đức Chúa Trời đem đến cho tâm hồn người. Đây chính là đặc điểm về con người mà vạn vật không có. Chúa biết rõ từng cá nhân một, chứ không phải toàn nhân loại nói chung.

Truyền Đạo nói: …có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải, và sang trọng, đến đỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Aáy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. 6:1

Tác giả đành công nhận: Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài. 3:14. Rồi tác giả khuyên mọi người: Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được? 7:13.

Như thế, đối với người tin nhận Chúa, ai cũng ý thức rằng việc gì trong đới cũng xảy ra trong sự quan phòng của Chúa, mặc dù nhiều khi trong giới hạn của thời gian và không gian, chúng ta không hiểu nổi. Nhưng người chưa tin nhận Chúa thì đôi khi vì không hiểu mà có thái độ chống Chúa và nghi ngờ quyền tể trị của Ngài. Tuy nhiên, dù ai có thái độ nào chăng nữa thì sự thực quan trọng vẫn là: Chúa Hằng Hữu tể trị trên tất cả quá khứ, hiện tại cũng như tương lai của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xã hội và toàn thế giới này.

Người tin Chúa còn biết rõ, Chúa không phải chỉ là Đấng Tạo Hóa, nhưng Ngài còn đầy tình thương, vì đã lập kế hoạch cứu rỗi nhân loại, cho mọi người tin Ngài có địp trở về địa vị làm con của Ngài.

Chính vì thế mà mỗi ngày người tin Chúa sống là một ngày ca ngợi cảm tạ Chúa, Đấng Sáng Tạo và Chủ Tể, nhưng cũng là Cha nhân từ thương xót.