Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Sức Mạnh Do Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 15:21-28

"Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn" (Giăng 16:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa lại chuyển hướng đi của Ngài về phía thành Ty-rơ và Si-đôn? Việc gì xảy ra tại đó? Cách cầu xin và thái độ của người phụ nữ Dân Ngoại này dạy gì về sự cầu nguyện?

Chúa Giê-xu đi đến thành Si-đôn và Ty-rơ, không phải để giảng Phúc Âm cho vùng này, nhưng Ngài biết tại đây có một phụ nữ Dân Ngoại tìm đến gặp Ngài, để được nhận ân sủng và lòng thương xót của Ngài. Người phụ nữ ở xứ xa này không biết nhiều về Chúa Giê-xu, chỉ nghe nói về Chúa thôi (Mác 7:25); nhưng bà đã nghe với sự thể hiện tràn đầy đức tin. Cách nghe đó giúp bà tìm đến với Chúa, đồng thời giúp bà vượt những trở ngại sỉ nhục để được nhận lãnh năng quyền của Chúa chữa cho con gái mình đang bị quỷ ám. Bạn đã nghe bao nhiêu bài giảng trong đời mình, sau những điều đã nghe về Chúa, đức tin của bạn được xây đắp như thế nào nếu đem so với người phụ nữ vô danh này?

Người phụ nữ đến với Chúa bằng lời cầu xin và trình nan đề với Chúa (câu 22). Trở ngại đầu tiên bà phải đối diện là sự im lặng của Chúa, dù bà đã van xin (câu 23a); trở ngại tiếp theo là các môn đệ đòi Chúa đuổi bà đi vì họ không muốn phiền toái, mất thì giờ với người phụ nữ Dân Ngoại (câu 23b); trở ngại thứ ba làm cho bà gần như tuyệt vọng vì cách nói chuyện của Chúa dường như bà chẳng phải là đối tượng xứng đáng được ơn trong mắt Ngài (câu 24).

Trong lời cầu xin bà nhận biết Chúa là "con cháu Vua Đa-vít," điều bà cần là "lòng thương xót của Đức Chúa Trời." Biết mình không thể nào xứng đáng, nhưng khi nghe tiếng Chúa đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó ăn" (câu 26), bà hiểu mình đang có một cơ hội nhận lãnh ơn trời thương xót đến đứa con gái khốn khổ của mình, vì nếu Chúa không quan tâm, Ngài đã không lên tiếng. Cách nghe tiếng Chúa của bà thật lạ lùng, nên bà đáp: "Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống" (câu 27). Bà hiểu mình không phải là dân của Chúa nhưng là tạo vật Chúa làm ra, bà không phải là con cái ngồi trên bàn nhưng là chó ở trong nhà chủ. Bà có thể hưởng ơn lành không phải vì bà là ai, mà bởi Chúa là Đấng như thế nào; cách nghe đó đã khiến cánh tay quyền năng Chúa phải hành động. Ngài phán: "Con về đi, bởi lời con vừa nói mà quỷ đã ra khỏi con gái con rồi!" (câu 29 BTTHĐ). Bà không cần dấu hiệu, chỉ đơn sơ trở về nhà theo lời Chúa truyền và thấy nan đề của mình đã được giải quyết.

"Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn" (Giăng 16:26). Đời sống cầu nguyện đem lại sức mạnh đặc biệt cho con dân Chúa, nhưng ít người sử dụng cách hiệu quả.

Lời hứa đó của Chúa vẫn còn giá trị, nhưng cách bạn áp dụng cho mình ra sao, và bạn có thật sự vui mừng khi sống đời sống cầu nguyện không?

Tạ ơn Chúa dạy con biết cầu nguyện! Cám ơn Chúa là Đấng hay nghe lời cầu nguyện! Ngài là Đấng ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài! Xin cho đời sống con là một đời sống cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net