Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Tiếp Tục Dung Thứ

I Sa-mu-ên 26:1-25

"Đức Giê-hô-va sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của người ấy. Hôm nay Ngài đã phó bệ hạ vào tay con, nhưng con không muốn tra tay vào người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va" (câu 23 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ vẫn tìm giết ông Đa-vít? Vì sao Vua Sau-lơ thất bại? Vì sao, một lần nữa ông Đa-vít từ chối giết Vua Sau-lơ? Hai câu chuyện trong chương 24 và 26 nhằm nhấn mạnh những điều nào? Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì cho kẻ thù của bạn?

Mặc cho những nỗ lực giải hòa và nhiều lần tưởng chừng như Vua Sau-lơ từ bỏ ý định truy đuổi ông Đa-vít, nhưng lần này khi nghe người Xíp chỉ điểm (câu 1), Vua Sau-lơ lại tiếp tục dẫn quân vây bắt ông Đa-vít. Trong chương 24, khi ông Đa-vít tình cờ gặp Vua Sau-lơ trong hang đá, những người theo ông Đa-vít đã thuyết phục ông giết Vua Sau-lơ (câu 24:4). Lần này, khi đột nhập trại quân của Vua Sau-lơ, ông A-bi-sai nghĩ rằng Đức Chúa Trời giao Vua Sau-lơ cho ông Đa-vít và đề nghị giết Vua Sau-lơ bằng chính cây giáo mà mấy lần vua toan dùng để đóng ông Đa-vít vào tường, nhưng ông Đa-vít từ chối với lý do là không làm hại người mà Đức Chúa Trời đã xức dầu (câu 8, 9). Với ông Đa-vít, dù trong tương lai, Vua Sau-lơ có thể chết bởi bàn tay của kẻ thù, hoặc vì bệnh tật, vì già nua..., đó là do Đức Chúa Trời chứ không phải bởi tay của ông (câu 10).

Hành động dung thứ Vua Sau-lơ cho thấy ông Đa-vít là người kính sợ Đức Chúa Trời và tiếp tục tin cậy Ngài, dù trước mặt còn biết bao gian khổ mà ông sẽ phải trải qua. Điều duy nhất ông làm tối hôm đó là lấy cây giáo và bình nước của Vua Sau-lơ để cảnh cáo, rồi rút lui đến một chỗ an toàn, sau đó kêu lớn để Vua Sau-lơ và binh tướng của ông biết (câu 11-14). Dù trong đêm và ở một khoảng cách khá xa hai người không thấy mặt nhau, nhưng sau khi nghe lời ông Đa-vít nói, Vua Sau-lơ tự nhận ông là người điên cuồng và phạm tội với ông Đa-vít (câu 21). Từ đó Vua Sau-lơ không còn truy lùng ông Đa-vít nữa và đây là lần cuối hai người gặp nhau.

Những tình tiết trong đoạn 24 và 26 gần giống như nhau, khiến cho nhiều người cho rằng đây là cùng một câu chuyện được kể lại cách khác. Tuy nhiên, cùng một câu chuyện hay là hai câu chuyện xảy ra ở những thời điểm khác nhau, không phải là điều người kể chuyện quan tâm, điều mà người kể muốn độc giả lưu ý là sự vô tội của ông Đa-vít, bởi ông không hề có ý phản trắc hay làm bất cứ điều gì gây hại cho Vua Sau-lơ cũng như hoàng gia.

Cả hai câu chuyện nhằm nhấn mạnh rằng dù nhiều lần Vua Sau-lơ nỗ lực tìm hại ông Đa-vít, nhưng vẫn luôn thất bại bởi Đức Chúa Trời che chở cho ông Đa-vít và Vua Sau-lơ không còn tiếp tục ngồi trên ngai vua nữa. Cả hai câu chuyện cùng nhằm nhấn mạnh và nhắc độc giả rằng sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta không nên làm hại mạng sống những người Đức Chúa Trời xức dầu.

Nếu có người nào đó có thái độ thù địch đối với bạn hoặc tiếp tục làm hại bạn vô cớ, bạn sẽ làm gì?

Lạy Chúa, tiếp tục tha thứ cho người làm hại con một cách vô vớ không phải là điều dễ dàng, nhưng đây là bài học mà Ngài muốn con thực hành. Xin Ngài giúp con.

(c) 2024 svtk.net