Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Hướng Về Phía Trước

Ma-thi-ơ 14:24-33

"Ngài phán: ‘Hãy lại đây.’ Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước và đến gần Chúa" (câu 29 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đang làm gì? Tại sao họ sợ hãi? Khi nghe tiếng Chúa bảo "Hãy lại đây" ông Phi-e-rơ làm gì? Tại sao ông sắp bị chìm? Ông làm gì lúc nguy khốn đó? Kỷ niệm ngày Hiền Mẫu hôm nay, dành bài học nầy cho người mẹ, cho bạn học được gì? Áp dụng thế nào?

Để qua bờ bên kia của biển hồ Ga-li-lê, các môn đệ phải vật lộn với sóng gió suốt cả đêm, sự mệt nhọc về thể xác và bóng đêm hòa với ánh sáng vật vờ của nước biển - họ không nhìn rõ Chúa Giê-xu đang đến với họ cho đến chừng họ nghe tiếng Chúa phán: "Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ."

Sứ đồ Phi-e-rơ, người nhận biết ấy là Chúa, với cả lòng nhiệt thành và trông mong Chúa: "Nếu phải là Chúa, xin cho con được đi trên mặt nước đến với Chúa" (câu 28). Chúa phán: "Hãy lại đây." Cả đời ngư phủ, ông Phi-e-rơ chẳng bao giờ nghĩ và cũng chẳng nghe nói về chuyện "đi trên mặt nước." Ông chẳng bướng bỉnh, nói gàn về chuyện lạ nầy với Chúa, mà đây là đức tin muốn giống Chúa để được đến gần Ngài. Khi Chúa Giê-xu phán: "Hãy lại đây," ông tin Lời Chúa nên mạnh dạn rời thuyền bước ra trên nước để đi về phía Chúa. Ông đã nghe và tin chắc đây là Lời Chúa - "Đức tin đến từ sự người ta nghe" (Rô-ma 10:17). Bước chân của Sứ đồ Phi-e-rơ từ thuyền đến gần Chúa - ấy là những bước của đức tin, hoàn toàn nằm ngoài định luật vật lý… Sứ đồ Phi-e-rơ hướng đức tin về phía trước, ở đó ông thấy Chúa Giê-xu – Ông đã nhận được điều mình tin, điều mình trông mong. Bước đi trên biển là bước đi của đức tin, là điều Chúa ban cho. Sứ đồ Phi-e-rơ không tạo ra sự đi trên biển, ông chỉ hy vọng, mong muốn được giống Chúa. Điều đó được minh chứng khi ông bị chìm xuống, Kinh Thánh muốn nói không ai sở hữu đức tin, không ai sở hữu phép lạ - chỉ có Chúa thôi. Đức tin là món quà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta chẳng thể nào tự tôn. Do đó, ông Phi-e-rơ hay chúng ta không cần phải mặc cảm khi: "sụp," "chìm," "ngã"… Ông Phi-e-rơ và chúng ta, đều là con người, nhưng có sự khác biệt đó là Sứ đồ Phi-e-rơ luôn hướng về phía trước - ở đó ông biết chắc Chúa yêu thương "không để sự thử thách quá sức những người Ngài yêu" (1 Cô-rinh-tô 10:13). Ông Phi-e-rơ biết chắc Chúa, Đấng ông đang tin, là Chúa quyền năng nên khi gặp nguy hiểm ông kêu lớn: "Chúa ơi, xin cứu con!" Chúa đã đưa tay đem ông vào thuyền và cũng là lúc sóng yên gió lặng. Sứ đồ Phi-e-rơ và chúng ta, có những nông nổi và cảm tính, nhưng mãi mãi sẽ không ngừng hy vọng hướng về phía trước, không ngừng tin vào Đấng yêu thương và quyền năng "giữ những sự chúng ta phó thác" (2 Ti-mô-thê 1:12).

Hôm nay là ngày đặc biệt để chúng ta nghĩ đến mẹ - Cuộc đời làm mẹ như một chuyến hải trình, có những buổi sáng êm đềm lặng gió, nhưng cũng không ít những ngày giông tố, khốn khó, thử thách - cuộc đời luôn có sóng biển dập dồi… nhưng trong người mẹ có một sự khác biệt đó là dám hướng về phía trước để tiến lên, với người mẹ Cơ Đốc hướng nhìn phía trước: Chúa Giê-xu. Nhìn Chúa Giê-xu dù bước đi trên mặt nước vẫn vững tiến. Không người mẹ nào muốn con mình bị sụp, ngã hay chìm. Trong những hoàn cảnh nghiệt ngã, người mẹ muốn dùng đôi tay yếu đuối của mình nâng con lên khỏi mặt nước, nhưng sức người có hạn. Điều mà mỗi người mẹ đều làm được là bắt chước ông Phi-e-rơ: Hướng nhìn Chúa Giê-xu, bước đi trong đức tin. Những bước đức tin của người mẹ, dù trên mặt nước vẫn là những bước vững vàng gây dựng đức tin con mình. Và những lúc gặp khó khăn, vẫn tin chắc Chúa đang hiện diện và kêu cầu Ngài.

Bạn bước đi thế nào giữa biển cả cuộc đời? Ảnh hưởng đức tin nào bạn được thừa hưởng, học hỏi từ những người mẹ Cơ Đốc để tiến bước trong cuộc đời?

Lạy Chúa, con tin rằng Ngài luôn hiện diện, dẫn dắt cuộc đời con, xin thêm đức tin cho con, (cho mẹ của con) luôn hướng đến Ngài.

(c) 2024 svtk.net