Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Nô Lệ Của Chúa

Rô-ma 1:1-7

"Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin" (c. #5).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người "nô lệ"? Nô lệ tương quan thế nào với chủ? Tại sao nô lệ cho Chúa là một đặc ân và phước hạnh? Như là nô lệ của Đức Chúa Trời, Phao-lô được kêu gọi để làm gì? Bạn có được kêu gọi như thế không? Bạn đáp ứng thế nào?

Phao-lô gọi mình là "tôi tớ" của Chúa Giê-xu, chữ Hi Lạp là doulos nghĩa là "nô lệ". Người nô lệ thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của chủ, chủ nắm quyền sinh sát người nô lệ trong tay. Phao-lô, người trí thức vào bậc nhất thời ấy, lại có quyền thế. Khi gặp Chúa, ông tự biến mình thành "nô lệ" của Chúa, ông giao cho Chúa làm chủ, điều động trọn vẹn cuộc đời của ông. Người thật sự biết Chúa sẽ thấy mình không ra gì; dù có nhiều bằng cấp, chức vị ở đời cũng chẳng có nghĩa gì đối với Chúa. Phao-lô thấy Chúa là tuyệt đối, là tuyệt vời nên ông trao trọn đời mình cho Chúa làm chủ, tự nguyện vâng phục Chúa cách trọn vẹn, và cảm thấy vinh dự được làm "nô lệ" của Chúa. Trong Cựu Ước chữ "nô lệ" của Đức Chúa Trời thường được dùng chỉ các vĩ nhân như Môi-se (Gia-cơ 1:2), Giô-suê (Giô-suê 24:29), A-mốt (A-mốt 3:7), Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 7:25). Người làm "tôi tớ", "nô lệ" của Đức Chúa Trời được xem là vĩ nhân. Vĩ nhân là người được Đấng Tạo Hóa, Đấng vô cùng vĩ đại sử dụng trong chương trình vĩ đại của Ngài ở trần gian. Công việc lớn hơn cả ở đời này là đem người ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Mỗi tín hữu đều có thể làm công việc lớn lao này. Không là nô lệ cho Chúa thì phải làm nô lệ cho ma quỉ (Rô-ma 6:16-18).

Nô lệ cho Chúa thì phước hạnh đời đời, nô lệ cho ma quỉ "có vẻ như tự do" ở đời này, tự do sa đọa, nhưng khốn khổ triền miên và vĩnh viễn.

Lạy Chúa, xin cho con được làm nô lệ của Ngài, biết vâng theo sự chỉ dạy của Chúa, thực hiện công việc Ngài giao. Xin hướng dẫn đời sống con theo ý muốn của Ngài.

(c) 2024 svtk.net