Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Những Kẻ Tạm Cư

Thi-thiên 105:12-15

“Ngài không cho ai áp bức họ”(câu 14a).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân tộc Ít-ra-ên bắt đầu thế nào về số người và cả cách lập quốc? Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? Bài học nầy có liên hệ gì với Cơ Đốc nhân ngày nay và chính bạn?

Dân tộc Ít-ra-ên bắt đầu từ “một số ít người” (câu 12a), dẫn đầu là ông Áp-ra-ham. Theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, ông “ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha” mình (Sáng-thế Ký 12:1). Khởi hành từ Cha-ran (Sáng-thế Ký 12:4), nhóm người nầy đi đến xứ Ca-na-an. Đức Chúa Trời hứa với ông Áp-ra-ham rằng: “Ta sẽ ban xứ nầy cho dòng dõi con” (Sáng-thế Ký 12:7). Tuy nhiên, người Ca-na-an vẫn còn ở trong xứ (Sáng-thế Ký 12:6), và nhóm người của ông Áp-ra-ham chỉ là “những khách lạ trong xứ” (câu 12b). Họ phải “đi từ nước nầy đến nước khác, từ vương quốc nọ sang dân tộc kia” (câu 13).

Vì không phải là công dân bản xứ, họ không được hưởng những quyền lợi của người dân nơi đó, mặc dù họ vẫn phải tuân theo nghiêm ngặt mọi quy định và luật lệ của nơi mình tạm cư. Họ là những người yếu thế và ít được bảo vệ nhất trong xã hội đó. Đôi khi, sự sống còn của họ lệ thuộc vào những người cai trị bổn quốc. Đó cũng là lý do khiến ông Áp-ra-ham lo sợ, dẫn đến việc ông nói dối với vua Ai Cập và vua Ghê-ra rằng bà Sa-ra là em gái ông (Sáng-thế Ký 12, 20).

Nhóm người tạm cư nhỏ bé nầy dường như không có sự bảo đảm nào từ con người. Nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng đem lại sự bảo đảm cho họ. Chúa kêu gọi họ ra đi, Ngài đồng hành, bảo vệ, và ban ơn cho họ. Chính Vua trên muôn vua gìn giữ họ khỏi mọi thế lực, “Ngài không cho ai áp bức họ” (câu 14). Chính Đức Chúa Trời đã “cảnh cáo” Pha-ra-ôn của Ai Cập và Vua A-bi-mê-léc của Ghê-ra. Chúa không cho họ “đụng đến” (câu 15) bà Sa-ra hay làm hại nhóm người tạm cư của Ngài - những người được Ngài tuyển chọn và chăm sóc.

Cơ Đốc nhân ngày nay cũng là “những người tạm cư” trên đất. Có thể chúng ta thuộc nhóm người yếu thế, ít được đời nầy ủng hộ hay bảo vệ. Lối sống công chính, ngay thẳng theo đường lối Chúa thường bị cô lập giữa những bất công, lươn lẹo của đời. Nhưng thật ra, chúng ta không hề yếu thế hay cô đơn, vì Chúa Toàn Năng ở với chúng ta. “Ngài không cho ai áp bức” những người Ngài đã chọn. Chúa bênh vực và che chở chúng ta. Ngài thêm sức và dẫn dắt chúng ta trong những ngày tháng tạm cư trên đất, cho tới khi chúng ta bước vào đất hứa trên thiên đàng.

Có điều gì trong cuộc sống khiến bạn lo lắng hay lo sợ không? Xin Chúa cho bạn bình an khi đối diện với những áp lực của đời sống “tạm cư,” vì biết rằng Chúa đang ở với bạn.

Lạy Chúa, xin cho con biết Ngài đang ở cùng, bảo vệ con. Xin cho con thêm can đảm và bình an để sống bày tỏ Danh Chúa khi con còn tạm cư trên đất

(c) 2024 svtk.net