Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Phục Vụ Trẻ Em

Lu-ca 18:15-17

“Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ cản trở cha mẹ đem các em đến gặp Chúa Giê-xu? Theo các môn đệ thì thứ tự ưu tiên phải là chữa bệnh, đuổi quỷ, giảng đạo, nhưng đối với Chúa, thứ tự ưu tiên của Ngài là gì? Ngài muốn dùng cơ hội này để dạy chúng ta điều gì?

Các bà mẹ Do Thái thường ẵm con đến một Ra-bi để xin được chúc phước. Hôm nay họ muốn xin Chúa Giê-xu đặt tay trên con họ, nhưng các môn đệ quở trách, không cho họ quấy rầy Chúa, có lẽ các môn đệ sợ Chúa mệt hoặc sợ làm mất thì giờ của Chúa. Khi ngăn cản như vậy các môn đệ đã đặt vị trí con trẻ vào hàng thứ yếu, ngược lại Chúa Giê-xu lại đưa các trẻ em lên hàng ưu tiên. Nhân cơ hội này, Chúa đã dạy cho môn đệ ngày trước và chúng ta ngày nay một bài học về sự quan tâm phục vụ trẻ em.

Chữ “quan tâm” trong tiếng Việt rất hay vì bày tỏ được hành động mà Chúa đã nêu gương cho chúng ta. “Quan” là thấy, “tâm” là tấm lòng, như thế, “quan tâm” nói lên hành động của chúng ta nên “thấy bằng tấm lòng,” như phần Kinh Thánh này nói về Chúa Giê-xu thấy và quan tâm đến trẻ em. Lòng quan tâm này phải được bày tỏ bằng tinh thần phục vụ trẻ em.

Chúa muốn con cái Ngài tiếp nhận vương quốc Chúa như một con trẻ, đơn sơ tin cậy hoàn toàn vào Chúa (câu 17). Cách duy nhất để bước vào Nước Trời là phải trở nên như một con trẻ và phải được tái sinh (Giăng 3:5).

Chẳng những Chúa Giê-xu dạy chúng ta đến với Chúa trong tinh thần con trẻ mà Ngài còn muốn chúng ta phục vụ trẻ em, đem trẻ em đến với Ngài nữa. Một trong những cách chúng ta phục vụ trẻ em là dạy Lời Chúa cho các em, tìm cách đáp ứng những nhu cầu thuộc thể cũng như thuộc linh, và tạo mọi điều kiện để các em trở nên những môn đệ trưởng thành của Ngài.

Trong Hội Thánh bạn, các chương trình dành cho trẻ em là gì? Ngân sách dành cho thanh thiếu nhi là bao nhiêu, so với ngân sách dành cho người lớn? Các em có thật sự đến nhà thờ với lòng vui vẻ và nôn nả, chứ không vì phải theo cha mẹ? Khi các em lớn lên, có xe riêng, có bạn bè nhiều, bận rộn với cuộc sống, các em sẽ tự động đi nhà thờ hay các em sẽ không trở lại nữa?

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin cậy Chúa như trẻ thơ. Xin giúp con biết yêu thương, chăm sóc, và hướng dẫn các em ngày càng trưởng thành trong Chúa.

(c) 2024 svtk.net