Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Xin Chúa Báo Trả Kẻ Ác

Thi-thiên 109:6-20

“Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ thù của con. Và cho những kẻ nói điều ác để hại mạng sống con” (câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa báo trả kẻ ác ra sao? Những tội ác nào mà kẻ ác đã gây ra? Bạn học được gì về sự công chính của Chúa? Qua bài học hôm nay, bạn xin Chúa thay đổi, và nâng cao phẩm tính nào của bạn?

Kinh Thánh Thi-thiên 109:6-20 là lời cầu nguyện của Vua Đa-vít xin Chúa phán xét kẻ thù mình. Lời cầu nguyện này làm ai nghe qua cũng phải sợ hãi. Ông cầu nguyện kẻ ác phải bị xét xử và bị kết tội. Điều đầu tiên ông cầu xin cho kẻ ác phải nhận là từ những kẻ ác chống lại nó (câu 6). Ông xin Chúa kết tội và không nhậm lời cầu nguyện của kẻ ác, ngược lại lời cầu nguyện đó làm gia tăng tội lỗi cho chúng (câu 7). Hậu quả của tội lỗi là sự chết; vì vậy, Vua Đa-vít cầu xin “Nguyện các ngày của đời nó ngắn đi” (câu 8). Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Kẻ ác phải bị đoán phạt vì hậu quả từ tay họ làm ra.

Hậu quả của tội lỗi không dừng lại ở bản thân người làm ác, nhưng còn ảnh hưởng đến dòng dõi của họ (câu 9-15). Có ba điều bi thảm mà Vua Đa-vít cầu xin Chúa cho dòng họ kẻ ác phải chịu vì tội họ gây nên. Thứ nhất, gia đình họ không còn ai chăm nuôi, con cái họ trở nên mồ côi, vợ họ trở nên góa bụa (câu 9), họ phải đi “ăn mày,” “xin ăn” (câu 10). Thứ hai, gia đình họ không còn sự che chở. Người thì bị “xiết hết mọi vật,” người thì bị “cướp lấy hoa lợi” (câu 11). Thứ ba, sự đau đớn tột cùng vì gia đình họ không còn được thương xót từ loài người và ngay cả từ Thiên Chúa (câu 12-15).

Vua Đa-vít trình bày rõ ràng lý do ông xin Chúa phán xét kẻ ác trong phần cuối của phần Kinh Thánh này (câu 16-20). Việc làm ác của kẻ ác thật lớn thay. Không những kẻ ác “không làm ơn” (câu 16), “bắt bớ người khốn cùng,” mà còn “giết” người có lòng đau thương. Người đến với kẻ ác không được phước mà còn bị “nguyền rủa” (câu 17-19). Những kẻ ác đã nói điều ác (câu 20) để hại mạng sống người khác. Vua Đa-vít cầu nguyện xin Chúa xử phạt kẻ ác nặng nề như vậy, vì ông cho rằng, làm sao một người không thương xót người khác mà nhận được ơn thương xót? Chúa Giê-xu dạy về sự thương xót: “Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi, như Ta đã thương xót ngươi sao?” (Ma-thi-ơ 18:33). Làm sao mà người làm ác không ảnh hưởng đến con cháu, gia đình họ được. Thật đúng “vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” Những kẻ ác đã phạm tội với người, với Chúa thì làm sao tránh khỏi sự đoán phạt từ Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thấy dù trong sự bất mãn cùng cực của mình, Vua Đa-vít cũng không hề có hành vi trả thù, trong câu 4 ông nói: “Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.” Ông cầu nguyện và dâng mọi điều lên cho Chúa là Đấng phán xét, vì ông hiểu rằng sự báo oán thuộc về Chúa (Rô-ma 12:9).

Phần Thi-thiên này nhắc chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhưng cũng là Đấng Thánh. Đây là lúc mỗi chúng ta phải xét lại chính mình. Đời sống chúng ta có thật sự thương xót người khác không? Chúng ta có thật sự yêu thương họ không? Chúng ta để lại tài sản đức tin thế nào cho con cháu chúng ta?

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa về tình thương và ơn thương xót Ngài dành cho con còn đến đời đời. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và thể hiện bản chất Cơ Đốc qua đời sống bé nhỏ của con.

(c) 2024 svtk.net