Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Cầu Nguyện Trong Nước Mắt

Ê-sai 38:1-22

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ ngươi, phán như vầy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, Ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi. Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua A-si-ri, và Ta sẽ bênh vực thành này” (câu 5, 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia kinh nghiệm thế nào khi trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh? Đức Chúa Trời làm ơn cho ông vì lý do gì? Bạn trải qua những nỗi sầu khổ đắng cay nào? Những điều này đem lại lợi ích gì cho bạn?

Trước lời công bố của Đức Chúa Trời qua Tiên tri Ê-sai: “Hãy sắp đặt nhà ngươi vì ngươi hầu chết, không sống được nữa,” Vua Ê-xê-chia cảm thấy tuyệt vọng và hãi hùng. Trên gường bệnh, ông xây mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt. Đức Chúa Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông. Chúa bày tỏ lòng thương xót không phải vì những điều lành mà Vua Ê-xê-chia đã làm, nhưng bởi Ngài thành tín với giao ước của Ngài với Vua Đa-vít và bởi lời cầu nguyện cũng như thái độ khiêm nhường của Vua Ê-xê-chia (câu 5a). Lòng thương xót chuyển thành lời hứa chữa lành, cho sống lâu thêm mười lăm năm và được che chở (câu 5b, 6). Lòng thương xót của Đức Chúa Trời cũng biến thành hành động: Ngài ban một dấu lạ cho Vua Ê-xê-chia (câu 7, 8). Giống như Tiên tri Giô-na trong bụng cá, Vua Ê-xê-chia trong bóng sự chết được hưởng ơn lành và sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Trong cơn bạo bệnh, chúng ta thấy Vua Ê-xê-chia đã ăn năn. Nằm trên giường bệnh, Vua đã xét mình, hạ mình ăn năn tội lỗi và xưng ra trước mặt Chúa, sau đó, Chúa đã tha thứ cho ông và ném xa mọi tội lỗi của vua sau lưng Ngài (câu 17). Sự ăn năn không những đem lại lợi ích lớn cho bản thân mà cho cả đất nước mà ông đang cai trị. Ông mô tả hành trình cho đến tận cửa âm phủ của ông với lòng đau đớn và ăn năn. Bởi ơn của Đức Chúa Trời cuối hành trình này là sự giải cứu của Ngài.

Đức Chúa Trời đã đến để giúp đỡ Vua Ê-xê-chia trong hoàn cảnh tuyệt vọng và ông đã hát mừng chúc tụng Ngài (câu 20). Vua Ê-xê-chia nhận thức rằng nỗi sầu khổ và đắng cay mà ông trải nghiệm đem lại lợi ích lớn cho ông (câu 17), nhờ đó mà ông trở nên khiêm nhường và đức tin càng thêm vững mạnh. Cơn bạo bệnh giúp Vua Ê-xê-chia nhận thức rằng, thần linh ông sống là nhờ Đức Chúa Trời thương xót (câu 16). Kinh nghiệm của Vua Ê-xê-chia dạy chúng ta rằng thần linh sống quan trọng hơn thân thể sống. Dù sống thêm năm, mười năm nữa là một phước hạnh lớn, nhưng phước hạnh lớn hơn sau khi sống thọ trong cõi trần này là được bước vào nơi vinh quang đời đời mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho chúng ta.

Sau khi suy ngẫm phân đoạn này, bạn thấy những giọt nước mắt ăn năn và lời cầu nguyện chân thành đem lại những lợi ích nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã vô hiệu hóa cái nọc của sự chết và khiến cho thần linh con được sống vì mọi tội của con được Ngài thứ tha.

(c) 2024 svtk.net