Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 12

5:21-26 - GIẬN, MẮNG, DÂNG CỦA LỄ, LÀM HÒA

21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. 23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. 25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. 26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.

 

1. Câu, “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng” (c. 21, 27, 31, 33, 38, 43) mang ý nghĩa gì?

2. Hai việc Chúa Giê-xu cho thấy cũng nghiêm trọng như tội giết người là gì?

3. Xin cho biết hình phạt của mỗi trường hợp.

4. “Ra-ca” nghĩa là gì? Mắng người khác “Ra-ca” nghĩa là thế nào?

5. Hai câu 23-24 dạy chúng ta điều gì? Xin cho một ví dụ cụ thể.

6. Hai câu 25-26 dạy điều gì? Nhắc chúng ta phải làm gì trong đời sống hằng ngày?

 

Các phân đoạn còn lại trong Ma-thi-ơ 5 là các ví dụ Chúa Giê-xu dùng để cho thấy trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si là thế nào. Sáu trường hợp Chúa Giê-xu nêu liên quan đến các tội sát nhân, tà dâm, các vấn đề ly dị, thề thốt, luật đền bù và cách xử sự với kẻ thù. Trong cả sáu trường hợp, Chúa Giê-xu cho thấy tiêu chuẩn của Ngài vượt trội những điều người Pha-ri-si cho là tốt và đầy đủ.

Tất cả những điều Chúa Giê-xu nhắc đến đều có ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước. Người xưa không có sách vở như chúng ta có hiện nay. Con dân Chúa học hỏi qua lời dạy dỗ bằng miệng. Vì vậy Chúa nói, Các ngươi có NGHE, thay vì nói “Các ngươi có đọc” hay “có xem.” Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa là câu cho thấy đây là lời trích trong Kinh Thánh Cựu Ước. Giết người hay sát nhân là vi phạm điều răn thứ sáu (Xuất 20:13; Phục 5:18). Người Pha-ri-si cho rằng nếu không giết người thì họ vô tội, không vi phạm điều răn nầy nhưng Chúa Giê-xu cho thấy tiêu chuẩn (sự công chính) cao hơn của Ngài. Đối với Chúa, động cơ thúc đẩy bên trong mới là điều quan trọng: giận dữ, ganh ghét đưa đến sát nhân. Chúa Giê-xu cho thấy tội giết người bắt đầu từ chỗ giận dữ, ganh ghét (I Giăng 3:15a). Hai điều Chúa Giê-xu nêu cho thấy cũng nghiêm trọng như tội sát nhân là giận dữ và mắng nhiếc người khác. Giận ở đây hàm ý giận dữ vô cớ hay giận thái quá đi đến chỗ sát hại người khác. Không một tòa án nào ở đời lên án hay buộc tội một người giận vì vậy đáng bị tòa án xử đoán trong trường hợp nầy nói đến tòa án của Chúa, công lý của Chúa.

Hành động kế tiếp bị kể tương đương với sát nhân là mắng nhiếc hay mạt sát người khác. Chúng ta biết có những trường hợp chỉ vì một lời nói mà đem lại tổn thương, đem đến cái chết cho người khác. Hai trường hợp mắng nhiếc ở đây mang ý nghĩa hạ phẩm giá người khác bằng lời nói của mình. Ra-ca phiên âm từ tiếng A-ram mang ý nghĩa “ngu xuẩn.” Đồ điên hay khùng điên là tiếng thóa mạ, cho người khác là điên dại. Hình phạt cho mỗi trường hợp tuy được mô tả bằng những câu khác nhau (bị tòa án xử đoán, bị tòa công luận xử đoán, bị lửa địa ngục hình phạt) nhưng đều nhằm nói lên ý không thể nào tránh khỏi hình phạt, nhất là hình phạt của Chúa!

Kế tiếp những trường hợp mang tính cách tiêu cực (phạm tội tương đương với sát nhân), Chúa Giê-xu nói lên một ý tích cực, có thể nói, đây là cách ngăn chận tội giận dữ và mắng nhiếc người khác. Đó là sống hài hòa, trong tinh thần hòa giải. Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh để nói lên điều nầy:

1. Dâng của lễ (c. 23-24): là hành động thờ phượng, nói lên mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Nhưng mối quan hệ nầy sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta chưa có mối hài hòa với người. Chúa dạy chúng ta phải sống hài hòa với người, nếu có hiềm khích với người khác, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó (giảng hòa với anh em trước đã) trước khi nói đến việc thờ phượng Chúa (rồi hãy đến dâng của lễ).

2. Tòa án (c. 25-26): hình ảnh dâng của lễ nói về nhu cầu cần phải giải hòa, còn hình ảnh tòa án nói đến tính cách cấp thiết của sự giải hòa đó. Trong hình ảnh dâng của lễ, chúng ta cần giảng hòa với anh em của mình (c. 23). Còn trong trường hợp sau, người chúng ta cần giảng hòa là kẻ nghịch mình (c. 25). Đây nói việc một người có thể bị kiện ra tòa. Chữ quan trọng trong câu nầy là lập tức (c. 25). Nếu việc giải hòa không được thực hiện sớm, hậu quả sẽ là tù tội (c. 25b). Và một người khi đã vào tù sẽ không được ra khỏi tù cho đến khi thi hành xong bản án (c. 26).

Vượt lên trên việc giận dữ và dùng những ngôn từ có thể gây đau khổ cho người khác, Lời Chúa dạy chúng ta phải có một nếp sống hài hòa với mọi người và khi có vấn đề, chúng ta cần giải quyết vấn đề sớm thì mới có thể thật sự tôn thờ Chúa và sống trong mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh.