Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 15

5:33-37 - THỀ THỐT

33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. 34 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; 35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. 36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. 37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.

 

1. Xin đọc các câu sau và cho biết Kinh Thánh dạy gì về vấn đề thề thốt: Lê-vi ký 19:12; Dân số ký 30:2; Phục truyền 23:21; Thi thiên 50:14; Xa-cha-ri 8:17

2. Chúa Giê-xu muốn nói điều gì khi dạy chúng ta: “Đừng thề chi hết”? Chúng ta có thề hay tuyên thệ trước tòa án không? Tại sao?

3. Tại sao có việc chỉ trời, chỉ đất, chỉ thành Giê-ru-sa-lem, chỉ đầu mà thề? Những điều đó mang ý nghĩa gì?

4. “Phải nói rằng: phải, phải; không, không” nghĩa là thế nào? Áp dụng như thế nào?

5. “Bởi nơi quỷ dữ mà ra” nghĩa là gì?

 

Câu 33 tóm tắt ý một số lời dạy trong Cựu Ước về vấn đề thề thốt ghi trong Lê-vi ký 19:12; Dân số ký 30:2; Phục truyền 23:21; Thi thiên 50:14 và Xa-cha-ri 8:17. Không có gì sai trong việc thề. Điều quan trọng là không được thề dối và phải giữ vẹn lời thề hay lời hứa nguyện. Khi dạy, Các ngươi đừng thề chi hết, Chúa Giê-xu không có ý bảo không được tuyên thệ hay thề trong những trường hợp trước pháp lý hay tòa án. Khi thầy cả thượng phẩm tại tòa công luận nói với Chúa: “Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?” thì Chúa đã trả lời: “Thật như lời!” (Ma-thi-ơ 26:63-64). Như vậy Chúa Giê-xu đã trả lời như một xác nhận trước Đức Chúa Trời như một lời thề. Sở dĩ Chúa dạy, Đừng thề chi hết vì người Do-thái có thói quen nói tránh hay thề tránh để khỏi mắc lời thề. Họ chủ trương rằng thề như thế nào cũng được, miễn là đừng nhắc đến Danh của Đức Chúa Trời thì không mắc lời thề.

Chính vì vậy họ tránh né Danh Chúa, thay vào đó, họ chỉ trời, hay đất, hay thành Giê-ru-sa-lem hay chỉ vào đầu của mình mà thề để khỏi phải mắc lời thề. Chúa Giê-xu cho thấy là dù chỉ vào đâu đi nữa, họ cũng không tránh được việc không chỉ vào Chúa. Dù chỉ vào đâu thì trực tiếp hay gián tiếp đều có Đức Chúa Trời trong đó: trời là ngai của Chúa, đất là bệ chân Chúa, Giê-ru-sa-lem là thành của Chúa, đầu của chúng ta cũng là của Chúa vì Chúa có quyền ngay cả đến những sợi tóc trên đầu. Thề để khỏi mắc lời thề là giả dối, không nói sự thật. Thề như vậy là không cần thiết và đó là sự thề thốt mà Chúa không muốn. Đừng thề chi hết là thề theo cách đó. Mục đích của lời thề là để chứng tỏ mình nói thật nhưng thề để tránh khỏi mắc lời thề thì rõ ràng là để cho mình nói không đúng sự thật mà không lãnh hậu quả. Lời thề như vậy không có giá trị, do đó chỉ cần xác nhận phải hay không là đủ, không cần phải thề. Phải, phải, không, không có thể dịch là phải thì nói phải, không thì nói không. Sứ đồ Gia-cơ cũng dạy tương tự như vậy (Gia-cơ 5:12).

Điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra nghĩa là nếu có gì thêm thắt vào sự thật chúng ta đã nói thì điều đó thật sự đến từ ma quỷ vì ma quỷ chính là cha của sự nói dối (Giăng 8:44).