Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 17

5:43-48 - HÃY NÊN TRỌN VẸN

43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

 

1. Xin tìm câu Kinh Thánh dạy “Yêu người lân cận” và “ghét kẻ thù nghịch” trong Cựu Ước.

2. Dựa vào câu 44-45a, xin cho biết lý do tại sao chúng ta phải yêu kẻ thù?

3. Câu, “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (c. 45b) cho thấy điều gì về Đức Chúa Trời?

4. Lập luận trong hai câu 46-47 đưa đến kết luận gì?

5. Làm sao chúng ta có thể “trọn vẹn” như Đức Chúa Trời được (c. 46)?

 

Lời dạy Hãy yêu người lân cận được chép trong sách Lê-vi ký 19:18. Riêng câu Hãy ghét kẻ thù nghịch không có trong Cựu Ước nhưng đó là điều có hàm ý dựa vào các câu như Thi thiên 139:21-22. Yêu bạn ghét thù là cách đối xử thông thường của mọi người, nhưng một lần nữa Chúa Giê-xu cho thấy sự công bình trổi hơn của môn đệ Chúa là yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ (c. 44). Lý do chúng ta phải yêu kẻ thù là để xứng hợp với danh phận làm con của Đức Chúa Trời (c. 45a). Được làm con của Cha các ngươi ở trên trời nghĩa là đã là con của Chúa chúng ta phải sống yêu thương. Không phải chúng ta phải sống yêu thương để được làm con Chúa nhưng vì đã là con của Chúa, yêu thương đó phải thể hiện trong đời sống. Chúng ta phải sống đúng với danh phận là con của một Đức Chúa Trời yêu thương. Yêu thương và con của Chúa đi chung với nhau.

Lòng yêu thương của Đức Chúa Trời được mô tả trong câu tiếp theo: Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác (c. 45b). Đây là câu mô tả ân sủng chung Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại. Lòng yêu thương và ân sủng của Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một người nào và đó là khuôn mẫu chúng ta phải noi theo.

Chúng ta yêu thương vì chúng ta là con của Chúa, phải giống Chúa, nhưng chúng ta cũng yêu thương, đặc biệt là yêu kẻ thù để khác với mọi người. Nếu con cái của Chúa sống yêu bạn và ghét thù thì chúng ta cũng không khác gì người đời. Chúa Giê-xu cho thấy đó là cách cư xử thông thường của người thâu thuế (hạng người bị coi khinh và bị kể chung với đám người tội lỗi) và người ngoại (không phải người Do-thái). Hàm ý của Chúa trong hai câu 46-47 là chúng ta phải làm hơn như vậy, không thể chỉ yêu bạn ghét thù mà phải yêu kẻ thù. Đây không phải là điều dễ làm nhưng Đức Chúa Trời là khuôn mẫu của chúng ta, là lý tưởng chúng ta đeo đuổi để sống. Chúng ta không thể trọn vẹn như Đức Chúa Trời nhưng lòng yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời là mục đích cho chúng ta đeo đuổi (Lu-ca 6:36). Sống như vậy chúng ta sẽ thấy yêu thương là điều vô giới hạn, chúng ta sẽ cứ yêu thương mãi cho đến khi nào được như Chúa mới thôi và như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói yêu thương đến một mức nào đó là đủ rồi!