Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 43

11:20-24 - CÔ-RA-XIN VÀ BẾT-SAI-ĐA

 

20 Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: 21 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. 22 Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. 23 Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. 24 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.

 

Điểm giống nhau giữa các thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um là gì (c. 20-24)? Hậu quả như thế nào? Dạy chúng ta bài học gì?

 

Vấn đề của các thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um là tất cả đều kinh nghiệm phép lạ của Chúa mà không ăn năn (c. 20). Chúa Giê-xu đối chiếu Cô-ra-xin và Bết-sai-đa với Ty-rơ và Si-đôn là hai thành Dân Ngoại. Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ tại Cô-ra-xin và Bết-sai-đa nhưng dân chúng hai nơi nầy vẫn không có lòng tin nơi Chúa, không ăn năn. Chúa cho họ biết là nếu Chúa đến Ty-rơ và Si-đôn để làm phép lạ thì dân hai thành nầy chắc hẳn đã ăn năn tội và tin Chúa. Tương tự như vậy với Ca-bê-na-um. Ca-bê-na-um được so sánh với Sô-đôm là thành phố nhiều tội lỗi (Sáng thế ký 18:20) và Chúa Giê-xu cho biết dù nhiều tội lỗi như vậy, nếu dân thành Sô-đôm được chứng kiến những phép lạ như Ca-bê-na-um, chắc hẳn họ đã ăn năn.

Kinh nghiệm quyền năng phép lạ của Chúa mà không chịu ăn năn là tội của các thành của con dân Chúa. Do đó, Chúa Giê-xu kết luận: các thành Dân Ngoại trong ngày phán xét cuối cùng sẽ nhẹ tội hơn các thành của con dân Chúa. Các thành Dân Ngoại sở dĩ không ăn năn vì họ không có dịp biết về quyền năng của Chúa còn các thành của con dân Chúa thì dù biết quyền năng Chúa vẫn không ăn năn.

Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời (c. 23a). Câu nầy theo cấu trúc trong nguyên văn là một câu hỏi: “Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? (Bản Hiệu Đính) hàm ý tự mãn, cho rằng trước sau gì thì họ cũng sẽ được đến thiên đàng. Nhưng Chúa nghiêm phán với họ: “Ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ” (Bản Hiệu Đính).

Lời cảnh cáo cho các thành của con dân Chúa dạy chúng ta:

1. Phải có đáp ứng đúng đối với Chúa, phải ăn năn tội khi được Chúa dạy dỗ hay bày tỏ quyền năng của Ngài cho chúng ta.

2. Nếu biết quyền năng của Chúa mà vẫn cứng lòng, không tin, không ăn năn thì nặng tội hơn những người không ăn năn vì không biết.

3. Tự cao, tự mãn là ngược lại với tinh thần ăn năn, khiêm nhường là điều Chúa muốn thấy nơi chúng ta (Ê-sai 57:15).