Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 77
Tình Yêu Giáng Sinh
Con cứ tưởng...
cuộc đời là như thế,
Là sầu lo, là bận rộn tháng ngày...
Là cô đơn,
là thất vọng một mai...
Còn hạnh phúc... mỏng manh trong chốc lát!
Mùa Thu đến,
thoảng qua làn gió mát,
Để lá vàng, rơi lã tã ngoài vườn,
Trong suy tư,
con bỗng nhớ Chúa thương,
Mùa Đông đó, Giáng Sinh - Ngài xuống thế!
Chỉ có Chúa,
mới làm tan u uế,
Ngài hy sinh... để Cứu Rỗi nhân gian,
Tình Yêu Ngài,
vượt sóng biển dâng tràn...
Hơn tất cả... các vì sao vủ trụ!
Ngài là Chúa,
của ngân hà tinh tú,
Đến thế gian, để cứu vớt linh hồn,
Của dân Ngài,
đã bại hoại mỏi mòn,
Nên Chúa đến, làm muôn người sống lại!
Bởi Giáng Sinh,
mang Tình Yêu nhân ái,
Không gì bằng, Tình Chúa Thánh vinh quang,
Ban hy vọng,
cùng bình an sáng mãi,
Cho đời con, dư dật phước từ Ngài!
Tiểu Minh Ngọc
Friday, December 17, 2004