Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1250

Giúp Đỡ Người Nghèo Trong Xứ




“Nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó. Nhưng khá sè tay mình ra, cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi, rằng: Năm thứ bảy tức là năm giải thích, hầu gần! Khá coi chừng kẻo mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết, e người kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng. Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc; vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi, và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11

Tạ ơn Chúa đã cho tôi,
Gia đình đầy đủ không thôi mọi điều,
Cơm ăn áo mặc sớm chiều,
Và còn dư dật của nhiều để ban,
Gặp người nghèo khổ sẻ san,
Còn ai hoạn nạn thì ban điều cần,
Giúp người biết Chúa ở gần,
Kêu cầu Đấng Christ ban ân điển Ngài!

Điều Răn của Chúa quý thay,
Đã cho ta biết tránh sai lạc lầm,
Phải cần chú ý cái tâm,
Có lòng thương xót, chớ tham, cứng lòng!
Thấy ai nghèo khổ long bong,
Nhân từ giúp đỡ mà không tiếc gì,
Biết Ngài là Chúa toàn tri,
Hằng xem biết rõ nghĩ suy trong lòng,
Bỏ đi ích kỷ hư không,
Vâng lời Chúa dạy hết lòng theo Cha,
Người nghèo thiếu thốn, gần xa,
Sẵn sàng rộng rải trải ra giúp liền!

Tiểu Minh Ngọc