Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 53

THUYỀN NHÂN




Cha ơi, "thuyền nhân" là gì nhỉ?
Phải chăng là người đóng gỗ làm ghe?
Là tay đua sông nước ngày hội hè?
Là kẻ lái chiếc đò ngang đưa khách?

Con ơi, "Thuyền nhân" không chơi thể thao trên sông lạch
Không phải người du lịch ngoài biển khơi
Mà là người vượt thoát chốn khổ đau
Bằng thuyền nhỏ trên đại dương sóng cả.

Trong lịch sử của ngàn đời nhân loại
Chưa bao giờ định nghĩa chữ "thuyền nhân"
Cho đến khi hàng triệu người Việt Nam
Lìa quê mẹ đi tìm đường vượt biển

Họ ra đi trong muôn ngàn nguy biến
Giữa ngục tù, hải tặc, sóng đại dương
Hàng vạn người giam hảm trong khám đường
Hàng vạn giết bởi bàn tay cướp biển.

Vạn vạn khác sóng đại dương chôn kín
Đã vùi thân vào biển lớn Thái Bình
Kẻ sống còn, cơn ác mộng hồi sinh
Và tản lạc khắp các vùng trái đất.

Cha là một trong thuyền nhân lưu lạc
Thấy hãi hùng chứng kiến cảnh tang thương
Biết khổ đau trong áp bức ngút ngàn
Tìm nẽo sống giữa muôn vàn lối chết.

Cha ý thức giá tự do thật đắt
Đã trả bằng máu, nước mắt, thời gian
Cõi tự do quí báu hơn bạc vàng
Con cố giữ đừng coi thường đánh mất

Mỹ: tự do và giàu sang vật chất
Vẫn có ngày mai một với thời gian
Nghĩa tự do trong ý thức trường tồn
Là phước hạnh cả thân hồn bên Chúa

Đường tự do niềm tin yêu Thượng Đế
Chúa mở rồi đang mời gọi ta đi
Con và cha nắm tay nhau cất bước
Chúa đồng hành ta quyết chẳng sợ chi.

THANH HỮU, Oregon 9/1986