Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 56

VẢI LIỆM PHỤC SINH




Chúa đã sống ngoài kia trời tỏa sáng
Sao đi tìm bóng tối chốn trầm u
Chúa đã sống ánh bình minh chói rạng
Sao chen chân mộ đá ngập sa mù.

Ma-ri khóc mắt nhòe trong oán trách
Trong hận người, trong phiền não bất công
Nàng đổ lỗi kẻ làm vườn chơn chất
xác Chúa đâu? làm tan nát cõi lòng.

Phê-rơ đến tại nơi huyệt mả lạnh
Không thấy Ngài chỉ có vải liệm khô
Tìm Đấng Sống ở trong vòng đất chết
Hồn xót xa hoang vắng tận đáy mồ.

Buớc ra khỏi chốn buồn đau ảm đạm
Xây mặt về nhìn ánh sáng rạng đông
Linh năng sống Chúa phục sinh chói rạng
Nỗi hoan ca chân phúc ngập tim hồn.

Chiếc vải liệm Chúa Giê-xu cuộn lại
Đặt trong mồ để chôn kín ngàn năm
Sao ai nở xé rải tung trước gió
Để tim tôi thêm đau xót nát lòng.

Xin van khẩn đừng gởi tôi vải liệm
Là thư từ không bút ký nặc danh
Đừng nhắc nữa kẻo tâm tôi chết lịm
Hồn đớn đau tim vỡ nát tan tành.

Xin đừng gởi cho tôi những vải liệm
Là giấy tờ bêu xấu những anh em
Chúa tha thứ mà sao ta oán hận
Nắng lên rồi sao lầm lủi màn đêm?

Hãy cùng tôi bước nhanh ra khỏi mộ
Nhìn khung trời qua tia nắng phục sinh
Hãy lắng nghe khắp vũ trụ cựa mình
Cả thế giới vui mừng Giê-xu sống.

Đây năng lực một Sức Thiên chuyển động
Thắng âm phần bay vút đến thiên cung
Đã xé tan đập nát hội tử thần
Đã mở ngỏ đường phục sinh Thiên lý.

Hãy tận hưởng, ý phục sinh huyền diệu
Nước mắt buồn xin dọi nắng thăng hoa
Hồn vút cao vuợt thoát cả thiên hà
Anh ngoảnh lại thấy trần gian nhỏ bé.

THANH HỮU, Feb 2001