Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 20

Ma-thi-ơ 7:1-6




CHỚ NÊN XÉT ĐOÁN NGƯỜI KHÁC

1 “Chớ nên xét đoán một ai
Khi họ lầm lỡ làm sai điều gì
Để con khỏi phải lo chi
Bị người xét đoán mỗi khi lỗi lầm
2 Luôn luôn con phải nhớ thầm
Khi con xét đoán lỗi lầm của ai
Cách đó họ xử dụng ngay
Để mà xét đoán việc sai con làm
Cuối cùng con phải đành cam
Nhận lại quả báo con làm trước đây
Luật trời chẳng vị nể ai
Trả vay, vay trả chẳng sai khi nào
3 Tội người không đáng là bao
Con thích chỉ trích, rêu rao đủ điều
Tội con nhiều biết bao nhiêu
Con không nhắc đến, không bêu xấu mình
Mắt con nó thật rất tinh
Thấy lỗi người khác con khinh chê cười
Thấy dầm nhỏ nơi mắt người
Mà con không thấy ở nơi mắt mình
Thanh gỗ lớn như cột đình
Con không đếm xỉa, không trình với ai
4 Con lại dám nói lời này:
'Để tôi giúp đở một tay cho nào
Lấy dằm khỏi mắt anh mau
Để anh được thấy trước sau rõ ràng!'
Thanh gỗ vẫn nằm chắn ngang
Mắt con bị nó che màn đi thôi
5 Đạo đức giả thật khó coi
Hãy lấy thanh gỗ khỏi nơi mắt mình
Rồi còn thấy rõ sự tình
Mới giúp người khác rõ minh sau này
6 Những gì thánh khiết hàng ngày
Chớ đem cho chó kẻo hoài công thôi
Chớ mang châu ngọc của đời
Cho loài heo nọ mà toi công mình
Chúng sẽ nổi giận thình lình
Rồi chúng dẵm dưới chân mình tiếc chi
Chúng cũng quay lại tức thì
Thân con chắc chẳng còn gì vẹn nguyên!”

Chiên Nhỏ