Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 592

Mùa Thu Cảm Tạ




"Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. " - 1 Sử-ký 16:34

Tôi ngẩn mặt, nhìn mùa Thu lá đỏ,
Cùng lá vàng, xen kẻ giữa rừng cây,
Tiếng chim ca, thánh thót lẫn quanh đây,
Lòng vui sướng, tạ ơn Ngài nhiều lắm!

Tôi giương mắt, tận miền xa xanh thẳm,
Bao núi đồi, cùng sông biển nhấp nhô,
Thật kỳ diệu, bàn tay Chúa điểm tô,
Ai thấu hiểu, quyền năng Ngài vô đối!

Tôi cuối xuống, lắng lòng xin tạ tội,
Đã quên ơn, Chúa ban xuống quá nhiều,
Theo tháng ngày, chẳng còn nhớ bao nhiêu...
Nhưng tình Chúa, vẫn tràn tuôn lai láng!

Tôi nhận biết, mình thật không xứng đáng,
Để cho Ngài phải tìm kiếm đem về,
Tẩy thanh tôi, xóa tan mọi ê chề,
Cho tôi sống, cuộc đời đầy vui thỏa!

Tôi cảm tạ, hồng ân thật lớn quá,
Không có ai, hiểu biết hết tình Ngài,
Tình cho không, dù phạm tội mỗi ngày,
Thật kính sợ, Đấng công bình thánh khiết!

Tôi mở rộng tâm hồn và lớn tiếng,
Hát ngợi ca, lòng thương xót của Ngài,
Chở che tôi, ầm bỗng ở trên tay,
Đem tôi khỏi những gian nan trần thế!

Cảm tạ Chúa, Ngài đã không chậm trễ,
Đã cứu con, cho con sống bên Ngài!
Dù thế gian, luôn luân chuyển đổi thay,
Nhưng tình Chúa, vẫn đời đời còn đó!

Tiểu Minh Ngọc