Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 37

Nhớ Bết-lê-hem




Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ ngươi, đôi mắt lệ tuôn rơi
Tuôn rơi, là bởi ta thương Chúa
Thương Chúa, vì ai phải xuống đời.

Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ ngươi, khi Chúa đến thăm người
Thăm người, nào thấy ai lưu ý
Máng cỏ, chuồng chiên một cảnh trời.

Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ ngươi, hơn cả nhớ người đời
Người đời nào thấy vinh quang Chúa
Đêm vắng, canh khuya chói sáng ngời.

Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ ngươi, khi tiếng hát vang trời
Vang trời, vì bởi muôn Thiên-Sứ
Rao báo Tin-Lành đến tận ngươi.

Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ khi Mục-tử quyết vâng lời
Vâng lời, tìm kiếm Hài-nhi Thánh
Thân bọc bằng khăn rất ngậm ngùi.

Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ ngươi, lại nhớ cả phương trời
Phương trời, bác-sĩ theo sao đến
Phẩm-vật dồi-dào, hiến Chúa ngươi.

Bết-lê-hem ôi, ta nhớ ngươi
Nhớ ngươi, diễn tả một đôi lời
Đôi lờii cảm-ta Ơn cao thẳm
Kỷ-niệm nghìn xưa Chúa xuống đời !

Mục-Sư Lưu-Văn-Mão