Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 86

Tuyết Trắng




Những bông tuyết khoe mình trong làn gió,
Hàng cây khô khoác áo trắng rung rinh
Nhịp nhàng múa cùng đèn sắc lung linh;
Tô đậm nét mỹ họa đông muôn thuở...

Đêm sâu lắng, Thánh ca vang nhắc nhớ:
Yêu thế nhân Chúa lìa bỏ ngôi trời
Hài Nhi Thánh đã giáng thế làm người,
Cảm tạ Chúa ban cứu ân vô đối!

Đấng thánh khiết đã gánh thay bao tội
Trên thập giá – tuyệt đỉnh của tình yêu!
Giê –xu ơi, kính dâng Chúa mọi điều
Xin thanh tẩy đời sống con trong trắng.

Bao vấp phạm... xin Chúa thương uốn nắn
Từ tư tưởng, lời nói đến việc làm
Như chuồng chiên được Chúa chọn lâm phàm
Bởi ơn Chúa được trở nên thánh khiết.

Chúa thánh hóa trắng trinh nguyên như tuyết
Xin Chúa Ngài giáng hạ vào lòng con.
Dù lắm khi nếp sống đạo chưa tròn,
Lòng ăn năn, tri ân dâng của lễ!

Chúa nhân từ chẳng bao giờ khinh dể
Ngài yêu thương sẽ vui nhận đẹp lòng
Một cuộc đời nhỏ bé với ước mong
Là vì sao đưa người tìm đến Chúa...

“Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” ( Thi Thiên 51:2, 17)
“Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” ( Đa-ni-ên 12:3)

Phương Thảo