Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 37

CHÚA SỐNG




Một hạt thóc con
Đem vùi đất sâu
Tưởng sẽ nát tan thành bụi
Tưởng sẽ muôn đời hư hoại;
Nhưng, một sớm mai
Mầm sự sống vượt lên từ đất chết.

Chúa Giê-xu
Cũng mang lấy xác người
Sinh sống giữa trần tục
Mà đói khát, gian lao, khổ cực
Đè nén hồn thân trọn một kiếp đau thương.
Rồi một sáng phi thường:
Cây thập tự in lên nền trời bóng chết,
Trận khổ hình cay nghiệt, dấu đinh sâu
Và giáo nhọn xuyên hông, và gai lửa lủng đầu
Mồ đá lạnh với đá nghìn cân lấp cửa
Với đám hùng binh ngày đêm nghiêm giữ
Tưởng thắng rồi , diệt được Con Người
Lịch sử sẽ chẳng bao giờ viết lớn
Hai chữ " Phục Sinh " kỳ diệu sáng ngời.

Bây lầm rồi, hỡi quân thù hung ác!
Chấp hết thảy những phép quyền bạo lực,
Bây giết Chúa đời, bây đã thua to!

Từ cõi chết hầm sâu mộ tối
Sống lại rồi! Chúa trở lại duơng gian
Sống lại rồi! Xương thịt Chúa không tan,
Không chết được, Chúa đi vào Bất tử.

Lạy Chúa yêu! Đang trời cao hiện ngự,
Nguyện Ngài mau tái thế giữa vinh quang.
Nguyện Ánh Sống soi vào đêm thác loạn,
Dứt khổ đời, Chúa dựng Nước Bình an.