Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 36

Xuân Thắm Muôn Đời




Xuân ơi ! đất khách lưu vong,
Tha nhân biết có chờ mong Xuân về,
Chuổi ngày viển xứ lê thê !
Lênh đênh đất khách ê chề tâm can.
Nhớ Xuân lòng những bàng hoàng,
Tình Xuân đây cũng ngập tràn ý thơ,
Xuân về xứ lạ bơ vơ,
Cố nhân rày đã thờ ơ cũng đành.
Nhớ ngày Xuân của tuôi xanh,
Gấm hoa là một bức tranh quê nhà,
Trời trong cánh Én là đà,
Xuân đem tươi thắm cho hoa cho người.
Làng xưa tiếng trẻ reo cười,
Tiếng chim ríu rít như mờI đón Xuân.
Từng tràng pháo nổ tưng bừng,
Bạn bè tấp nập chúc mừng tuổi nhau ...
Từ khi Xuân cũ phai màu,
Buồn vương hoa lá héo xàu rụng rơi !
Bạn ơi ! Xuân ngắn ngủi thôi,
Có mùa Xuân thắm một trờI sắc hương,
Là xuân vĩnh cửu tình thương,
Cho ta có chỗ tựa nương tâm thần,
Cho ta đổi mới cỏi lòng,
Bình an vui thỏa thong dong cuộc đời...
Xuân ban từ Đức Chúa Trời;
Ta nghe lòng thật thảnh thơi lạ thường,
Xuân Ngài có Ánh Chiêu Dương,
Có hoa cứu rổi mùi hương ngát trời,
Ta cùng thầm nguyện Chúa ơi !
Cho con Xuân thắm không thời tàn phai.

Thái Trịnh